trả cho bạn alittlecutepeach
couple: louap, doogem
---
Người ta thường nói, sống ở trên đời mỗi người một số phận, người mong được làm ông này bà kia cố gắng cả nửa đời nhưng cũng chỉ gọi là đủ ăn, người chỉ mong sống an nhàn cho qua ngày tháng không tranh với đời nhưng lại lâm vào cùng cực khiến cho không thể không đấu không thể không tham. Hoàng Kim Long là một ví dụ điển hình, hắn từ bé đã chỉ mong ước được vùi mình trong mùi thơm của những hạt cà phê cả ngày, không cần cao sang mĩ vị Hoàng Kim Long chỉ muốn được thỏa sức với những ly capuchino thơm dịu. Nhưng ông trời đúng là chẳng cho ai được theo ý mình, năm hắn mới mười bốn tuổi cha mẹ qua đời trong một vụ tai nạn khiến cho cuộc sống vốn đã chẳng khá giả gì của hắn càng trở nên khổ cực hơn. Một mình phải chống chọi giữa cuộc sống khắc nghiệt để sinh tồn khiến cho niềm đam mê ngày nào của hắn ngày càng bị bào mòn. Sau khi cha mẹ ra đi Hoàng Kim Long đi theo một đàn anh rất có tiếng tại khu hắn ở, lúc đầu công việc chỉ là bốc vác hàng ở chợ cho thương lái nhưng lớn dần lại có sức khỏe nên ông chủ bắt đầu cho hắn đi theo những anh lớn khác thu tiền bảo kê ở chợ và đòi nợ ở những xóm trọ xung quanh. Ngót nghét đã hai mươi bảy tuổi, ở cái tuổi mà người ta đã yên bề gia thất thì Hoàng Kim Long vẫn ngày ngày đi thu tiền bảo kê và đòi nợ nhưng chỉ khác là hắn giờ đã là anh lớn đi dẫn dắt người ta.
- Anh Long cà phê của anh nè, em đổi tiệm mua rồi á.
Hoàng Hùng nhanh chân chạy vọt lên phía trước nhét cốc đen đá không đường vào tay Kim Long, hắn cũng nể mặt đứa em mà nhấp một ngụm nhưng rồi cũng nhăn mặt trả lại. Dở ẹc, cà phê rang bị quá lửa rồi.
- Em thấy đông người mua quá trời mà, anh khó quá à.
Hoàng Hùng chun mũi tiếp tục hút trà sữa. Ngày nào cũng đi mua cà phê cho ảnh mà ngày nào ảnh cũng chê. Cả hai cùng nhau tiếp tục vào bên trong chợ cá, dù đã là chín mười giờ sáng mà chợ vẫn rất tấp nập thương lái ra vào. Kim Long như thường lệ đến từng sạp hàng thu tiền, chỉ mới thoáng nhìn thấy bóng một thấp một cao từ phía xa mọi người đã chủ động rút tiền ra khỏi túi, Hoàng Hùng đi phía sau nhận lấy tiền bỏ vào một túi riêng trông đến là thư thả. Mùi cá tanh nồng cùng không gian ẩm ướt khiến cho tâm trạng thằng bé cũng xấu đi nhưng hai người dù sao sớm cũng đã quen rồi. Hôm nay hoàn thành công việc khá sớm nên Hoàng Hùng rủ Kim Long sang phố bên cạnh, nghe nói có một cửa tiệm mới mở rất được. Kim Long vốn định từ chối nhưng thấy cái bĩu môi của thằng bé thì ho khan rồi cũng đồng ý đi theo. Hoàng Hùng nhỏ hơn Kim Long khá nhiều nhưng đã đi theo anh từ khi còn bé tí tẹo, thằng bé bị bỏ rơi ở gần nhà hắn khi còn đỏ hỏn trong một ngày mưa gió, bên trong cái khăn quấn chả có gì ngoài cái tên Huỳnh Hoàng Hùng cùng ngày tháng năm sinh, nên Hoàng Kim Long hiện giờ cũng chính là người thân duy nhất của nó. Thật ra ban đầu Hoàng Kim Long cũng chẳng muốn nó đi theo anh làm mấy cái việc này, nhìn vậy thôi chứ Hoàng Kim Long chỉ cho phép nó đi thu tiền bảo kê của mình hằng ngày chứ cấm có bao giờ phải làm cái gì nặng nhọc, dù sao nhìn thằng nhỏ anh cũng không nỡ.
Hai người sóng vai nhau đi sang phố bên nhưng đi qua cổng sau của chợ cá chợt thấy mấy thằng nhóc mặc đồng phục học sinh cấp ba đang lén lút đưa cho nhau gói bột trắng tinh. Hoàng Kim Long nhíu mày nhìn lũ con nít vắt mũi chưa sạch trước mắt, ở địa bàn của anh lớn luôn nói không với chất cấm nhìn là biết mấy đứa nhóc này từ chỗ khác chạy tới. Ngay khi hắn còn chưa kịp lên tiếng thì Hoàng Hùng bên cạnh đã gào lên làm lũ trẻ giật mình vội vàng bỏ chạy, thằng nhóc cũng không vừa lập tức vừa la vừa đuổi theo. Hoàng Kim Long cảm thấy đầu mình nhức nhức chỉ đành thở dài đuổi theo sau.