Kể từ hôm ấy Hoàng Kim Long bỗng bận rộn đến lạ, bình thường luôn thấy hắn ngồi vắt vẻo ở chợ cá không thì ở mấy khu trọ cũ để đòi nợ hộ anh lớn nhưng mấy hôm nay người ta chỉ thấy Kim Long đều đặn vào ngày thu tiền bảo kê chợ cá còn lại thì mất tích. Có người đồn hắn bị anh lớn cắt chức cũng có người cho rằng anh lớn đã cao tuổi nên muốn hắn tiếp quản chợ cá thay mình nhưng sự thật chỉ có một.
Hoàng Kim Long nhấp ngụm cà phê len lén liếc nhìn em chủ tiệm đang cười xinh tư vấn cho khách ở phía xa, hắn thừa nhận hắn có cảm xúc mới lạ với Phạm Anh Quân. Em xinh đẹp và tinh khiết như một đóa Tigon trắng muốt khiến hắn mê muội không thôi. Hoàng Kim Long si mê mọi thứ mà Quân làm, từ cách em nhẹ nhàng tưới cho những nhành hoa nhỏ trên cao đến cách em nở nụ cười dịu dàng lắng nghe câu chuyện của hắn. Có lẽ đây là lần đầu tiên Hoàng Kim Long có cảm xúc như thế này với một người, loại cảm giác muốn bao bọc muốn nâng niu lại sợ hãi làm vấy bẩn.
Đa phần thời gian trong tuần của Kim Long đều cắm cọc ở tiệm hoa trên danh nghĩa là giúp đỡ em nhỏ những công việc nặng nhọc nhưng nói trắng ra là cua con nhà người ta. Hoàng Hùng là nạn nhân xấu số phải vác xác đi theo mà nó thì có ưa gì Hải Đăng đâu cơ mà không đi thì anh Long sẽ vứt hết đống đồ ăn vặt mà nó khó khăn lắm mới mua được, đúng là ác ma. Phạm Anh Quân cũng thắc mắc là sao giờ Hải Đăng vẫn quanh quẩn ở tiệm cậu, chẳng phải nói đến giúp mấy ngày thôi sao? Chỉ có Kim Long biết thằng nhóc kia đăng tăm tia em mình, muốn có thời gian riêng với em nhỏ chỉ còn cách để thằng em mình ra làm mồi nhử thôi.
- Chỗ này nhóc làm sai rồi
- Sai kệ tôi, liên quan gì đến anh?
- Người ta chỉ cho còn mắc nói nữa, bộ ngứa mỏ lắm hay gì?
- Ai mượn chỉ? Ai hỏi mà bộ trưởng trả lời?
- Này!
Mỗi ngày ở tiệm hoa vốn dĩ yên ắng của Quân lại vang lên những trận cãi vã nho nhỏ như vậy với tần suất khoảng ba mươi phút một lần nhưng Quân sớm đã quen rồi. Cậu cũng không thấy ồn ào lắm, Hải Đăng trông có vẻ rất thích cậu nhóc kia mà thằng bé có vẻ hung dữ vậy chứ rất đáng yêu luôn lăng xăng giúp Quân việc này việc kia có khi còn ngồi im khoanh chân bên cạnh nhìn Quân cắm hoa không dám lên tiếng, Quân nhìn qua là biết liền phì cười đặt vào tay nó một cành hoa ly phớt hồng. Hoàng Hùng vô cùng thích thú ôm bông hoa trong lòng tận hưởng mùi hương thanh mát của nó lại ngồi im lắng nghe Quân giảng giải về ý nghĩa của mấy bông hoa trong vô thức nở một nụ cười thật tươi. Hải Đăng đứng trong quầy vô tình liếc qua lại va vào má lúm đáng yêu của ai kia thì bỗng chốc trở nên ngẩn ngơ.
Hoàng Kim Long vốn định mang thêm cho em một bó hoa baby nhưng lại bị khung cảnh bình yên trước mắt làm cho khựng lại, một lớn một nhỏ ngồi cạnh nhau yên lặng như một bức tranh thủy mặc khiến hắn không nỡ phá hỏng nó, hắn muốn lưu giữ lại khung cảnh bình yên này mãi mãi. Nhưng hắn và cả Hùng nữa vẫn đang lông bông giữa đời, sao dám nghĩ đến những thứ xa xỉ như bình yên? Hoàng Kim Long âm thầm siết chặt nắm tay.
---
Đã cả mấy tháng trôi qua kể từ khi Kim Long ngày ngày viện cớ sang gặp em Quân, cả hai cũng bắt đầu có tiến triển hơn khi mà Quân chủ động chờ Kim Long về nhà cùng mình và đi làm mỗi buổi sáng, luôn chuẩn bị cho anh một tách cà phê riêng và một phần ăn sáng cho Hoàng Hùng. Hoàng Kim Long cũng luôn ở cạnh Quân khi em cần, hắn chỉ trở lại chợ cá khi đến ngày thu tiền còn lại gần như là ở hoàn toàn tại tiệm hoa, dạo này hắn cũng thường xuyên vắng mặt đi đâu đó mà đến cả Hoàng Hùng cũng không rõ. Hoàng Kim Long không đến thì nghiễm nhiên Hùng cũng không cần phải ghé tiệm hoa nhưng người ta vẫn thấy bóng nó ở tiệm mỗi ngày, Quân cũng chả hiểu sao nhưng Hải Đăng thì biết rõ, nó đến để ăn ké bữa sáng và chơi với Quân. Thành thật mà nói ngoài Hoàng Kim Long ra nó chẳng có lấy một người bạn nào có lẽ vì vậy cái không khí thân thiết ở tiệm hoa này là thứ tuy đơn giản nhưng Hùng thèm lắm.