trả cho bạn srxwei
couple: hieusol
---
Ở cái xóm Vừng này không ai không biết thằng Hiếu con nhà Hai Mận và thằng Sơn con nhà Tuấn Tú chơi thân với nhau. Thái Sơn lớn hơn Hiếu hai tuổi cơ mà nhỏ hơn nó cả một cái đầu, hai nhà cách nhau một cái sân bóng nhỏ nên suốt ngày tíu tít. Gia đình thằng Sơn cũng không phải dạng quá khá giả chỉ là đủ ăn đủ mặc còn nhà thằng Hiếu thì khác, ông Hai Mận nổi tiếng là giàu có nhất vùng.
Từ nhỏ Hiếu đã chỉ chơi với Thái Sơn, hai đứa như hình với bóng từ khi Hiếu lọt lòng đến tận khi Hiếu lên lớp bảy, anh Sơn học lớp 9. Mỗi sáng đúng giờ hàng xóm sẽ nghe thấy tiếng thằng nhóc lớn xác hơn đứng trước cửa nhà gọi ông anh nhỏ con của mình dậy để đi học, mọi người nhìn nhiều cũng thành quen.
Hiếu thích anh Sơn lắm còn anh Sơn thì thích mấy con mèo nhà hắn. Thái Sơn rất thích động vật nói chung và mèo nói riêng vậy nên Hiếu đã năn nỉ ông bà bô cho nuôi tận năm con mèo để có cớ rủ rê anh Sơn sang chơi suốt ngày, mỗi lần ảnh nghịch mấy con mèo là lại cười xinh ơi là xinh khiến Hiếu thích điên lên được. Cơ mà thằng nhỏ vẫn chỉ đơn giản nghĩ rằng đây là tình anh em hàng xóm đơn thuần cho đến khi thằng bé học lớp mười.
---
Minh Hiếu vẫn nhớ ngày hôm đó cũng giống như bao ngày đi học khác, hắn chán nản nhìn lên đống công thức hoá học dài như sớ trước mặt mà âm thầm đau đầu. Một tờ giấy được len lén nhé xuống dưới bàn làm hắn giật mình theo phản xạ chộp lấy, Hoàng Hùng bàn trên nhe răng cười rồi quay lên giả bộ đang chép bài chăm chỉ lắm.
"Ê học hoá chán vl ra sân bóng rổ chơi đi"
Bên dưới dòng chữ còn đính thêm một cái mặt cười nhìn vô cùng thiếu đòn, Hiếu nhún vai dù sao học hoá đúng là cực hình thật. Hắn khều Bảo Khang bên cạnh một cái ngay lập tức cu cậu hiểu ý gật đầu với hắn. Bảo Khang len lén luồn ra cửa sau của lớp sau khi kiểm tra chính xác không có ai lập tức ra dấu ok với Minh Hiếu. Hắn đạp nhẹ cái ghế của Hoàng Hùng tỏ tất cả sẵn sàng, ngay lập tức Hoàng Hùng ôm bụng nhăn nhó đứng lên.
- Huhu thầy ơi em đau bụng quá ạ, còn thấy lạnh trong người nữa.
Dù cho nhìn cả trăm lần thì Minh Hiếu vẫn phải khâm phục cái khả năng diễn suất của thằng bạn thân, trông cái mặt nó tái nhợt như sắp chết tới nơi. Thầy Thái Ngân dạy hoá vốn quý thằng Hùng như vong nên nghe vậy lập tức bảo nó xuống phòng y tế, Minh Hiếu đứng bật dậy như một vị thần nói để hắn dìu thằng bạn mình xuống cơ mà lúc đụng vào Hùng lại tỏ vẻ như mãi không nâng được nó lên, Bảo Khang phía sau thấy vậy thì cũng xông pha đứng lên giúp Hiếu đưa Hùng ra khỏi lớp.
- Sao mày bảo ra sân bóng rổ?
Minh Hiếu liếc Hoàng Hùng muốn lòi con mắt, một mình nó đang ôm ba cốc trà sữa ở dưới cantin. Mắc gì ăn nhiều mà vẫn gầy thấy bà cố thế? Trong túi quần nó còn nhét thêm một chai nước điện giải, thứ mà Bảo Khang chắc chắn là không bao giờ có trong tầm nhìn của Hoàng Hùng. Minh Hiếu nhớ ra giờ này lớp của Thái Sơn chắc đang ở sân bóng rổ cho giờ tự học thể dục, hắn cũng ghé vào cô cantin mua một cốc trà đào cam xả mang đi.