Sáng sớm hôm sau, Ngọc Mỹ được đại ca đưa ra xe ngựa chuẩn bị vào cung tuyển tú. Nàng được đại ca hứa giúp đỡ nên nàng hoàn toàn không lo lắng thậm chí nàng cố tình không trang điểm và chỉ mặc một bộ trang phục đơn giản màu hồng phấn để khả năng bị loại của mình cao hơn.
Xe ngựa đến cửa cung nàng được Kim Ngân dìu xuống. Nàng nhìn khung cảnh xa hoa tráng lệ của hoàng cung thì quyết tâm của nàng càng mãnh liệt hơn.
Nàng đi đến nơi tuyển tú, vừa nhìn nàng đã thấy có rất nhiều mỹ nhân tuyệt sắc, đa số họ là con của các bá quan văn võ trong triều nên được dạy dỗ quy tắc rất chặt chẽ. Người nào người nấy đều cố nặng ra nụ cười thật tươi nhưng nàng cảm thấy những nụ cười ấy thật giả tạo.
Sau một hồi chờ đợi cuối cùng cũng bắt đầu tuyển tú. Do hoàng đế mới lên ngôi còn nhiều chính sự chưa giải quyết hết nên đành để Thái Hậu tuyển tú giúp hắn.
Quy định của buổi tuyển tú nếu được chọn sẽ được tặng một túi tiền còn nếu bị loại thì được tặng hoa. Nhưng nếu bị loại đồng nghĩa với việc tương lai sẽ khó lấy được tướng công nên đa số tú nữ đều cố gắng thể hiện cho Thái Hậu xem mặt tốt của mình.
Hôm nay có rất nhiều cô gái đến tham dự nhưng tới lượt nàng thì mới chọn được 3 người, sau một lúc hồi hợp thì cũng tới lượt thái gián gọi tên nàng:
"Huỳnh Ngọc Mỹ, nhi nữ Huỳnh Quốc công Huỳnh Minh Thành, tuổi 16"
"Thần nữ Huỳnh Ngọc Mỹ tham kiến Thái Hậu, kính chúc Thái Hậu vạn phúc kim an" - Nàng vừa nói vừa hành đại lễ với Thái Hậu
"Ngươi là em gái của Huỳnh tướng quân ?" - Thái Hậu nhìn sơ nàng đánh giá rồi cười nhẹ hỏi
"Dạ đúng thưa Thái Hậu" - Nàng trả lời mặt không đổi sắc
"Quả là tên đúng như người thanh khiết, xinh đẹp rất vừa ý ta. Ban túi hoa giữ lại thẻ bài" - Thái Hậu nghe nàng xác nhận thì nhìn nàng bằng ánh mắt khó đoán rồi cười nhẹ nói
"Thần nữ tạ ơn Thái Hậu" - Nàng không ngờ mình lại được chọn ban đầu có hơi ngỡ ngàng không hiểu vì sao nàng được chọn nhưng nàng cố gắng trấn an bản thân rồi hành lễ tạ ơn sau đó lui ra.
Sau đó, nàng cùng 4 tú nữ được chọn đi theo một vị thái giám đến nơi được an bài để nghĩ ngơi để sáng mai có thể diện thánh:
"Được rồi, các vị quý nhân, tối nay chúng ta sẽ ở lại trong cung. Ngày mai chờ Hoàng Thượng tự mình triệu kiến, phúc khí của các vị vẫn còn dài dài" - Vị thái giám nói với giọng the thé mang theo ý nịnh nọt
Nàng cùng con gái của Lễ Bộ Thượng Thư được sắp ở Thanh Hoa cung. Nàng trò chuyện với nàng ta được vài câu thì xin phép về phòng nghỉ ngơi.
Nàng về phòng nhưng lòng như lửa đốt, nàng không thể nào nghỉ ngơi được, nàng đợi Minh Cảnh đến báo tin tức cho nàng nhưng đợi mãi không thấy. Đến giờ Tý, rốt cuộc cũng có cung nữ đến gõ cửa phòng nàng, cung nữ ấy báo với nàng rằng đại ca đang đợi nàng ở điện khác mời nàng đi theo mình.
Ngọc Mỹ không hề nghi ngờ gì bèn lén lút đi theo cung nữ ấy rời khỏi Thanh Hoa cung. Thời gian đi tầm một nén hương, đến lúc này nàng mới cảm thấy điều gì đó không đúng lắm. Khi còn nhỏ nàng cũng thường vào cung, chỗ này không phải là Càng Thanh Cung, không phải là tẩm cung của hoàng thượng sao ?.
Nàng dừng bước, bèn quát lớn với cung nữ kia:
"Rốt cuộc là ai phái ngươi đến đây?"
Cung nữ phía trước bỗng xoay người lại rồi lấy ra từ trong tay áo một chiếc khăn gấm rồi bịt kín mũi miệng của Ngọc Mỹ.
Nàng cảm thấy chóp mũi truyền đến một mùi mê hương, sau đó đầu óc nàng choáng váng và giấy tiếp theo liền hôn mê bất tỉnh.
Ngọc Mỹ bị nóng mà tỉnh lại, nàng phát hiện mình đang nằm trên giường, xung quanh vô cùng quy nga lộng lãy, không biết là tẩm cung của ai. Nàng giãy giụa muốn đứng dậy rời đi nhưng đáng tiếc cả người nàng bủn rủn yếu ớt. Ở phía dưới có cảm giác rất lạ có chút khác thường và hơi cơ cảm giác hơi ngứa khó nói lên lời.
Một suy nghĩ đáng sợ xuất hiện trong đầu nàng, chẳng lẻ nàng bị trúng xuân dược ?. Nhưng kẻ nào to gan dám hạ dược tú nữ, còn là nữ nhân tương lai của hoàng thượng.
Nàng vô cùng rối loạn, cố gắng giãy giụa đứng dậy nhưng có lẻ nàng càng cố gắng thì cơ thể nàng càng khó chịu hơn. Một lúc sau, giường đã bị nàng là cho hỗn độn, quần áo nào xộc xệch. Trong lúc mơ hồ nàng thấy một bóng dáng to lớn đang đi về phía mình.
Hai mắt nàng đã sớm bị lửa đốt đến mức mơ hồ một mảnh, tuy nàng không nhìn thấy rõ dung mạo của người đó nhưng nào có thể đoán được người đó là ai vì trong cung ngoại trừ người đó thì có ai được mặc đồ màu vàng ?
"Hoàng thượng .... cứu nô tì" - Nàng dùng chút tỉnh táo cuối cùng cầu cứu hắn
Người đàn ông mặc long bào viền màu đen, đội mũ quan phát bó cao, phía trên điểm hai con rồng ngậm châu. Hắn đi tới giường, cúi đầu nhìn thấy giường và quần áo nàng hỗn độn, trong mắt hắn dường như hiện lên một tia sáng, trong miệng lẩm bẩm:
"Ngọc Mỹ"
Nàng không còn quan tâm đến gì nữa, dùng sự tỉnh táo cuối cùng cầu xin hắn:
"Hoàng thượng ... Người gọi đại ca ... nô tì đến được không .... nô tì ... muốn về nhà"
Chỉ thấy Kim Tử Long không hề dao động, ngược lại hắn cởi áo bào mình ra, chờ đến thân thể hắn trần trụi thì hắn lập tức đè lên người nàng.
Nàng tuyệt vọng gào khóc:
"Hoàng Thượng ... đừng mà"
______________________
Dạo này tui hơi bận nên ra chap hong đều lắm mn thông cảm cho tui nghen
BẠN ĐANG ĐỌC
Cạm Bẫy
Short StoryCô sợ bị giam cầm ở nơi gọi là Hoàng Thành còn anh dùng mọi cách để trói chặt cô vào để giam cầm cô bên cạnh suốt đời.