Một gian mật thất trong địa lao, cung nữ quỳ trên mặt đất dập đầu với người mặc một thân màu vàng nói:
"Thuộc hạ tham kiến chủ tử."Người kia quay đầu lại, chỉ thấy gương mặt hắn như quan ngọc, phong thần tuấn tú, không phải Kim Tử Long thì là ai! Chỉ là hắn giờ phút này lạnh nhạt, cùng với khi ở bên cạnh nàng phảng phất như hai người khác nhau.
"Việc này đã xong, sau đó sẽ an bài ngươi giả chết, trước tiên ngươi đi ra ngoài cung tránh đi, nhưng không được để Mỹ Nhi lại nhìn thấy ngươi."
"Dạ, chủ tử, thuộc hạ lĩnh mệnh!" - Cung nữ chắp tay nói
_________Ngày 7 tháng 9 là đại hôn của Đế Hậu, Kim Tử Long trong lòng vui mừng, hạ chỉ đại xá thiên hạ, mặc cho ai cũng có thể nhìn ra hắn vô cùng yêu thương và tôn trọng Hoàng Hậu.
Nàng cũng không phải người lạnh lùng, nội tâm cũng dần dần buông lỏng, ít nhất vào ngày đại hôn, nàng cam tâm tình nguyện ngồi trên tám kiệu hoa nâng lên tiến cung.
Vì để thể hiện ân sủng dành cho Hoàng Hậu, hắn đặc biệt thiết kế Tiêu Phòng Điện nghênh đón nàng. Hai người một thân hỉ phục long phượng, trải qua các quy củ phức tạp, chờ đến cuối cùng rốt cuộc chỉ còn lại có bọn họ.
Trên giường đỏ thẫm, Kim Tử Long và Huỳnh Ngọc Mỹ cởi ra hỉ phục, chỉ còn áo trong, mặt đối mặt ngồi xuống. Hắn vẫn còn hoàn chỉnh, áo trong ít nhất có tay áo, còn hắn chỉ mặc một cái yếm, yếm đỏ thẫm mẫu đơn bọc lấy đôi gò bông đầy đặn của nàng.
"Hoa này là cố ý thêu ở chỗ này sao?"
Hắn vươn ra ngón tay đè lên nhụy hoa hoa mẫu đơn. Nàng vội vàng tránh về sau, hai tay che ở trước, ai ngờ cứ như vậy, làm trước đôi gò bông càng thêm mãnh liệt. Nàng cúi đầu, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng một mảnh.
"Hoàng Thượng, đừng nói như vậy, có được không?"
"Lúc trước, hai người chúng ta danh không chính ngôn không thuận, ta sợ nàng chịu ủy khuất, nhưng hiện nay chúng ta đã là phu thê, nói chút lời thân mật chính là lạc thú chốn khuê phòng, nàng cũng đừng thẹn thùng."
Hắn nở nụ cười, cánh tay vươn ra kéo nàng vào trong ngực. Nàng theo bản năng chống đỡ trước ngực hắn, sau đó mới phản ứng, bọn họ đã thành thân, hắn và nàng cũng có thể làm bất kỳ chuyện thân mật. Nàng liền dỡ xuống phòng bị, đổi thành dùng tay bám lấy bả vai dày rộng của hắn.
Đôi mắt của hắn mang ý cười, nâng lên cằm của nàng, thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng. Giờ phút này, trong mắt hắn dường như có muôn vàn sao trời, lộng lẫy sâu xa
"Mỹ Nhi, ta có thể được nàng chấp nhận không?"
Nàng gật gật đầu: "Thiếp... Xin cho thiếp một chút thời gian.." - Để cho thiếp có thể hoàn toàn bỏ đi tình cảm dành cho Lê Hành
"Được... Ta đồng ý.. Ta sẽ chờ nàng... Chờ một ngày nàng có thể toàn tâm toàn ý yêu ta...".
Tiếp theo, hắn cúi đầu liền hôn lên cánh môi của nàng. Sau đó, cả hai nhanh chóng hoàn thành việc còn dang dở của tân hôn.
Sau đại hôn, Hoàng Thượng gần như chuyên sủng Hoàng Hậu, trừ Ngự Thư Phòng thì hắn luôn ở tẩm cung của Hoàng Hậu. Ngay cả Lễ Bộ dâng tấu sớ hy vọng Hoàng Thượng có thể nạp thêm tú nữ đều bị Hoàng Thượng từ chối. Những tú nữ lúc trước còn ở trong Thanh Hoa cung và Vĩnh Hà cung cũng bị trả về.
Sau khi nàng biết những việc này, trong lòng nàng vẫn rất xúc động, không có nữ nhân nào nguyện ý cùng chia sẻ trượng phu với người khác, cho dù hắn là hoàng đế cũng như vậy. Trái lại, cũng bởi vì hắn là Hoàng Thượng, mà hắn lại vì mình làm được một bước này mới càng thêm lay động nhân tâm.
Nàng rốt cuộc cũng thừa nhận, nàng thật sự động tâm trước một người hết lòng như vậy. Nàng chờ ở trong cung, có chút khẩn trương, lại có chút khó có thể miêu tả cảm xúc, nàng chỉ biết, nàng giờ phút này muốn gặp Kim Tử Long.
Nhưng nào biết lại là thái giám truyền lời, nói là Hoàng Thượng có chuyện quan trọng, nói nàng đừng đợi hãy sớm nghỉ ngơi. Nếu là trước kia, nàng sẽ đồng ý, sẽ không hỏi nhiều một chữ. Nhưng hôm nay rốt cuộc lại khác, nàng liền hỏi:
"Có chuyện gì vậy? Đã trễ thế này Hoàng Thượng còn muốn xử lý chuyện gì?"
Đại thái giám đi theo Hoàng Thượng từ lúc còn là hoàng tử đến nay là Phúc Vinh do dự một chút, mới ấp a ấp úng nói:
"Tề vương đang dẫn quân đến ngoài thành, nói là muốn gặp Thái Hậu nương nương."
Tề vương còn không phải là Kim Tử Đằng sao?. Con trai của Thái Hậu tay câm năm vạn tinh binh, sau lưng lại có Xiêm La duy trì. Nàng nhanh chóng hỏi:
"Vậy Hoàng Thượng cho Thái Hậu ra khỏi thành sao?"
"Hiện giờ cấm quân đang cùng Tề vương giằng co." - Phúc Vinh lắc đầu đáp
Nàng suy nghĩ một lúc bèn đi tới Ngự
Thư Phòng. Sau khi đến, gương mặt hắn thản nhiên, dường như năm vạn tinh binh ngoài thành cũng không tồn tại. Nàng nói:"Hoàng Thượng, người thả Thái Hậu đi."
"Bất luận người nào làm tổn thương nàng, ta đều sẽ không bỏ qua, chuyện này cứ giao cho ta xử lý, Mỹ Nhi không cần lo lắng." - Hắn cười cười, ánh mắt kiên định nhìn nàng.
Nàng sau có thể không lo lắng, nàng không muốn nhìn cảnh binh đao cũng không muốn hắn khó xử, vì thế tiếp tục nói:
"Mọi việc cũng đã xong, thả Thái Hậu nương nương đi, thiếp thật sự không để ý."
Nhưng dù nàng khuyên bảo thế nào thì hắn cũng đã quyết tâm, không buông tha. Mấy ngày tiếp theo, mỗi ngày nàng đều lo lắng, mãi cho đến khi nghe nói Tề vương bị bắt thì nàng mới yên lòng.
Đến bây giờ, đã tròn hai tháng trôi qua, hắn nhìn qua cũng hao gầy một chút. Nàng đau lòng cho hắn, liền tự tay chuẩn bị một bàn thức ăn cho ăn, hắn nhìn những món ăn tinh xảo, cổ họng cuộn lại.
"Mỹ Nhi, ta thật sự rất hạnh phúc."
"Chỉ cần người thích, về sau thần thiếp sẽ làm cho người." - Nàng ý cười ngâm ngâm.
Hắn nhìn khuôn mặt tươi cười của nàng, chỉ cảm thấy tất cả dự tính đều đáng giá. Màn đêm càng lúc càng sâu, hắn ôm nàng lên giường giường, sóng đỏ lăn tăn, ánh nến lay động.
Nàng trần trụi bị hắn đè ở dưới thân, lúc tiến vào, hắn hỏi nàng:
"Mỹ Nhi... Vì ta sinh một hài tử được không?"
Nàng thật sự bị hắn làm cho cảm động nên khi nghe hắn hỏi nãng không ngần ngại lập tức đáp:"Thiếp ... thiếp nguyện ý".
Hắn nghe được lời nàng đáp, hắn vui như điên lập tức lao xuống "ăn" nàng như hổ đói.
________________________
Mng bít tại sao mình đặt tên là Cạm Bẫy chưa :))))
BẠN ĐANG ĐỌC
Cạm Bẫy
Short StoryCô sợ bị giam cầm ở nơi gọi là Hoàng Thành còn anh dùng mọi cách để trói chặt cô vào để giam cầm cô bên cạnh suốt đời.