Mùa hạ qua đi, mùa thu lại đến. Cái mát mẻ của mùa thu mang theo những khắc nghiệt khó chịu của mùa hạ. Một chiếc xe ngựa ngừng dưới cổng thành, một vị tiểu thư đang ngồi trong xe ngựa, dung mạo thanh nhã, đôi mắt to tròn, sóng mũi cao, khí chất quanh người vừa cứng rắn nhưng đâu đó cũng mang theo sự cô đơn.
"Tiểu thư, chúng ta trở lại kinh thành sao ?" - Nha hoàn Kim Ngân nhíu hàng mi hỏi
Tân đế đăng cơ tất cả thiếu nữ từ mười bốn đến mười bảy chưa có hôn ước đều phải vào kinh tuyển tú. Hiện nay, Huỳnh Ngọc Mỹ đã không còn hôn ước lại vô cùng phù hợp với điều kiện tuyển tú nên nàng cần phải vào Kinh Thành.
"Kim Ngân chúng ta đi thoi" - Giọng nói của nàng vừa rõ ràng vừa thanh khiết giống như một dòng suối trôi êm ả.
"Nhưng .... tiểu thư .... còn Lê tướng quân chưa đến .... nữa. Chúng ta nên chờ có phải ... "
Nha hoàn nói chưa xong đã bị Huỳnh Ngọc Mỹ cắt ngang:
" Ta và hắn đã giải trừ hôn ước nên không còn quan hệ từ nay về sau không được nhắc đến hắn nữa có biết không" - Giọng nàng hơi lớn tiếng tỏ vẻ vô cùng khó chịu khi có người nhắc đến hắn.
Nhớ lại cảnh tượng của ngày hôm đó, đến tận bây giờ nàng cũng không thể quên được. Cơ thể hắn trần trụi nằm lên người em gái nàng đã thế còn phát ra những âm thanh rên rỉ ái muội. Nhớ đến đâu nàng cảm thấy ghê tởm đến đó
Kim Ngân thấy tiểu thư dứt khoác như thế cũng không dám nói gì thêm, lần này Lê tướng quân thật sự làm tiểu thư đau lòng. Kim Ngân khó chịu dặm chân ra lệnh cho phu xe đánh ngựa lên đường.
Xe ngựa rời đi bụi đất bay rợp trời. Đến khi lắng xuống thì chỉ thấy đằng sau có một nam tử thân hình to lớn chật vật chạy theo xe ngựa. Chỉ thấy hắn quần áo xộc xệch thậm chí có chỗ còn tơi tả.
Hắn ở gần thành lâu đi tới đi lui tìm kiếm cuối cùng thất vọng:
"Ngọc Mỹ ...... Ngọc Mỹ"
Lúc này, nữ tử từ trên xe ngựa vội vả chạy tới đứng trước mặt hắn nói:
"Lê Hành, chúng ta đã thành thân tại sao chàng còn dây dưa với tỷ tỷ của ta ? Chàng phải chịu trách nhiệm với ta đấy" - Huỳnh Ngọc Vân vừa thở hổn hển vừa nói
Lê Hành siết chặt nắm đấm bực nhộc nói:
"Cút cho ta"Kinh thành phồn hoa nhộn nhịp, đi sâu vào đường là Huỳnh Quốc Công phủ, cung nữ và quản gia đứng thành hai hàng chào đón tiểu thư Huỳnh Quốc Công trở về.
Xe ngựa dừng lại một bàn tay to lớn đưa vào trong xe, giọng nam tử hơi trầm và khàn cười nói:
"Muội muội"
Ngọc Mỹ đặt tay trong lòng bàn tay Minh Khiên, nhìn hắn cười nhẹ nói:
"Đại ca .... đã 4 năm rồi không gặp"
Minh Khiên đỡ Ngọc Mỹ xuống xe ngựa, cận thận đánh giá nàng từ trên xuống rồi đau lòng nói:
"Tên khốn Lê Hành dám làm muội đau lòng, ta nhất định sẽ không tha cho hắn, sớm muộn gì ta cũng làm cho hắn bị đuổi khỏi Huỳnh Quốc Công phủ. Ngọc Mỹ nhất định ta sẽ kiếm được cho muội một vị hôn phu tốt nhất trên đời này cho muội nhé"Ngọc Mỹ không nói gì chỉ nhìn đại ca cười cười
Ai mới là tốt nhất ? Nàng nghĩ nàng đã tìm được rồi nhưng cuối cùng thì sao chứ ? Hắn lại ôm muội muội của nàng lăn lộn trên giường làm ra loại chuyện xấu hổ ấy.
Minh Kiến thấy nàng chỉ im lặng không nói gì liền đổi chủ đề nói về việc tuyển tú:
"Tân đế đăng cơ, muốn tuyển tú làm hoàng hậu muội nghĩ sao ?"
Ngọc Mỹ đi theo Minh Kiên vào phủ nói kẽ với hắn:
"Muội không muốn trúng tuyển. Muội sợ phải sống cảnh đấu đá trong cung"
Điều này thì nàng hiểu rõ, lúc trước đại ca ủng hộ Kim Tử Long, hiện giờ hắn đã đăng cơ làm hoàng đế, nàng làm đích muội duy nhất của đại ca nên chắc chắn ngôi vị Hoàng Hậu là của nàng. Nhưng chỉ tiếc nàng không muốn như thế, không muốn cùng một đám nữ nhân tranh giành một người đàn ông.
Minh Kiên im lặng một chút, sau đó u sầu nói:
"Ta đã hiểu ý muội, nhưng mà chuyện tuyển tú lần nào dù muốn dù không muội vẫn phải tham gia. Còn những chuyện khác để huynh sẽ chuẩn bị tốt cho muội"
"Dạ" - Đây có là điều vui vẻ nhất từ sáng đến giờ của nàng.
_________________________
Mng đọc rùi cho mình ý kiến nha. Chap đầu nên cũng còn nhìu thiếu sót á ^^
BẠN ĐANG ĐỌC
Cạm Bẫy
ContoCô sợ bị giam cầm ở nơi gọi là Hoàng Thành còn anh dùng mọi cách để trói chặt cô vào để giam cầm cô bên cạnh suốt đời.