Sau khi tịnh dưỡng hơn một tháng, cuối cùng Kim Tử Long cũng khỏi hẳn, chính sự cũng tích trữ không ít, hắn liền bắt tay xử lý. Lúc này, Phúc Vinh bước nhanh đến, nói nhỏ bên tai của hắn:
"Hoàng Thượng, Nguyễn Kim cầu kiến."
Kim Tử Long không vui nhíu mày:
"Hắn tới làm cái gì? Không phải bảo hắn có việc thông truyền là được rồi sao?"
Phúc Vinh biết rõ ngọn nguồn, trên trán của gã đổ mồ hôi nói:
"Hẳn là biên cảnh mật báo, không dám giả mạo."
Lúc này, Hắn mới nhấp nhấp môi:
"Truyền hắn vào đi."
Nếu mà nàng ở chỗ này thì nàng khẳng định sẽ vạn phần kinh ngạc. Bởi vì người tiến vào không ai khác chính là Nguyễn Kim, là thích khách ngày ấy suýt giết chết Kim Tử Long!
Nhưng Nguyễn Kim này lại một mực cung kính bẩm báo sự vụ ở biên quan cho hắn, hai người mật đàm ước chừng hai canh giờ.
Trước khi rời đi, Cảnh Liệt phân phó một câu:
"Lúc đi ra ngoài cẩn thận chút, đừng để người bên cạnh Hoàng Hậu nhìn thấy."
Nguyễn Kim cúi người rồi hòa nhã nói:
"Dạ, chủ tử."
Sau khi Nguyễn Kim rời đi, Phúc Vinh mới tiến vào, còn bưng tới một chén canh sâm, nói là Hoàng Hậu nương nương tự mình nấu. Kim Tử Long vừa nghe, quả nhiên trên mặt liền vui vẻ, uống hết chén canh.
Phúc Vinh ở một bên giúp đỡ thu dọn tấu chương của hắn phê xong, không cẩn thận đánh rơi vài cuốn trên mặt đất, lúc gã muốn nhặt lên lại thấy trên một tấu chương viết tấn phong Lê Hành làm Lục Ngạn tướng quân.
Kim Tử Long liếc mắt nhìn Phúc Vinh ngây người ra, hắn thản nhiên hỏi:
"Có chuyện gì?"
Phúc Vinh biết Kim Tử Long có tâm sư sâu kín, gã giật mình buột miệng thốt ra câu hỏi:
"Sao Hoàng Thượng lại tấn phong cho Lê Hành" - Nói xong gã lập tức hối hận, vội vàng che miệng lại
Hắn không tức giận mà tâm tình tốt đáp lại:
"So với việc để hắn chết, sẽ để một dấu vết khó xóa nhòa trong lòng của Mỹ Nhi. Không bằng để cho hắn sống, cưới thê sinh con. Trong thế gian, sợ nhất chính là thời gian mài giũa, đến cuối cùng, trong lòng của Mỹ Nhi thì cùng lắm hắn chỉ là khách qua đường thôi."
Phúc Vinh nghe được mà trong lòng rét căm căm bèn cười một tiếng:
"Hoàng Thượng anh minh."
Hôm nay, không cần Thượng triều hắn rãnh rỗi nên rủ nàng cùng nhau đi dạo. Cả hai từ khi gỡ bỏ được khúc mắt dường như tình cảm càng lúc càng tăng, cả hai hăng say nói chuyện với nhau đến khi được Phúc Vinh nhắc phía trước là lãnh cung thì cả hai mới dừng lại:
"Hoàng Thượng hay là chúng ta hồi cung đi" - Bản thân nàng biết khi hắn còn nhỏ đã chịu khổ trong đây một thời gian nên nàng không muốn hắn đến đây để nhớ lại những kí ức đó.
"Các ngươi ở ngoài đây ta và Hoàng Hậu vào trong đi dạo" - Hắn nói xong liền dứt khoác nắm tay nàng đi vào trong.Nàng cứ vậy đi theo hắn, đi mãi đi mãi rồi bỗng dưng hắn dừng lại. Đến lúc này nàng mới nhìn rõ cảnh vật xung quanh đây chính là nơi lần đầu nàng gặp hắn. Nàng chưa kịp lên tiếng thì hắn đã nói trước:
"Mỹ nhi nàng có nhớ nơi này không ? Đây là nơi lần đầu tiên ta gặp nàng. Khi ấy, ta và mẫu thân bị Hoàng Hậu chèn ép đến nỗi thua cả nô tài trong cung, hàng ngày ta đều nhường thức ăn cho mẫu thân còn bản thân ta thì đi xung quanh đây kiếm thức ăn. Có lúc ta phải ăn cả vỏ cây để qua ngày, cho đến hôm đó ta gặp được nàng"
"Nàng là người đầu tiên bảo ta không được nhặt thức ăn dưới đất cũng là người duy nhất cho ta được ăn món ngon. Ngay lúc đó ta rất cảm động, trước khi nàng rời đi có nói sẽ quay lại vì vậy ta cứ ngồi ở đây đợi, đợi mãi đến khi mẫu thân ta qua đời. Vì mẫu thân ta qua đời phụ hoàng mới nhớ đến còn có một đứa con là ta nên người cho ta ra ngoài. Nàng có biết việc đầu tiên khi ta ra ngoài là gì không ?"
"Thiếp ... Thiếp không biết" - Đây là lần đầu tiên nàng nghe hắn kể rõ về tuổi thơ của mình.
"Ta đã dùng tất cả bạc mà mẫu thân để lại cho ta để tìm nàng. Nhưng không tìm thì thoi nhưng mà ta tìm được ... thì biết nàng đã có hôn phối với Lê Hành, lúc đó bản thân ta còn lo chưa xong mà hắn thì đã là tướng quân có công với nước nên ta nhận ra nếu muốn giành lại nàng thì bắt buộc ta phải có quyền lực. Vì vậy, ta mới bắt đầu cố gắng học tập ra sức chứng minh cho Phụ Hoàng thấy được năng lực của ta và thật sự ta đã giành được ngai vàng"
"Lúc ấy, ta lại nhận được nàng sắp thành thân với Lê Hành nên ta ... mới quyết định ép Phụ Thân hắn cưới Ngọc Vân về làm nương tử của hắn. Ta biết ngay từ đầu là ta dùng mưu mô để có được nàng nhưng tình cảm ta dành cho nàng toàn bộ đều là thật. Mỹ Nhi ta thật sự yêu nàng"
"Thật ra, ngay từ lúc thiếp biết chàng lừa thiếp thì thiếp đã rất giận nhưng mà lúc đó thiếp ... Thiếp vẫn chưa chắc chắn là thiếp yêu chàng nên thiếp mới làm lơ chàng. Cho đến khi chàng bấp chấp tính mạng vì thiếp thì thiếp biết ..." - Nói đến đây nàng dừng lại nhìn thẳng vào mắt hắn rồi khẳng định chắc nịt rằng
"Thiếp rất yêu chàng, lúc chàng bị thương thiếp đã rất sợ. Sợ không còn ai dỗ giành thiếp, sợ không còn bị chàng làm phiền và sợ mất chàng. Kim Tử Long thiếp yêu chàng" - Nói rồi nàng hôn nhẹ lên má hắn
Đây là lần đầu tiên hắn nghe nàng nói "yêu" hắn nên tâm tình hắn lập tức xao động. Hắn ôm chặt nàng trong lòng nói thầm vào tai nàng:
"Mỹ nhi ta yêu nàng, nàng hứa sẽ ở bên ta suốt đời được không"
"Thiếp hứa, nhưng mà ...."
"Nhưng cái gì ?" - Hắn nghe nàng nhưng trong lòng lập tức dâng lên một nỗi sợ vô hình
"Chàng sắp được làm phụ thân rồi" - Sáng nay nàng bị tức ngực, khó thở nên lập tức truyền thái y vào thì biết tin nàng đã có mang nên trong lòng rất vui liền cho người giữ bí mật rồi cho người truyền nói muốn đi dạo với hắn thật ra chỉ muốn nói với hắn là đã có mang nhưng không ngờ lại nghe hắn tâm sự nên nhất thời nàng quên mất.
Trong một ngày hắn nhận được hai tin vui, trong lòng hắn rất vui dường như sao bao nhiêu khó khăn cuối cùng cũng cho hắn có được một gia đình mà hắn mong ước bấy lâu nay. Hắn không nói gì chỉ ôm nàng thật chặt trong lòng, sau bao nhiêu năm nay tại nơi này tình yêu của hắn bắt đầu ươm mầm và cũng tại nơi này tình yêu của hắn đã kết được trái ngọt.
Hoàn
______________________
Cám ơn mng đã đồng hành cùng mình trong bộ Cạm Bẫy nha. Mình định off vài ngày rồi sẽ ra thêm một bộ hiện đại, mình hy vọng mng sẽ ủng hộ mình như 2 bộ trước nha. ^^
BẠN ĐANG ĐỌC
Cạm Bẫy
ContoCô sợ bị giam cầm ở nơi gọi là Hoàng Thành còn anh dùng mọi cách để trói chặt cô vào để giam cầm cô bên cạnh suốt đời.