Chương 1

70 12 0
                                    

Editor: ASadPeanut.

Chỉ đăng duy nhất ở Wattpad.

———————————

Hai bên cánh cửa hẹp của căn phòng trên tầng cao nhất của quán trà treo những chiếc đèn lưu ly ánh vàng, lờ mờ chiếu sáng khuôn mặt nhợt nhạt và sắc sảo của Lạc Huyền. Cô bưng một bộ ấm trà dáng cổ trang nhã trên khay, hương trà lan tỏa giữa không trung.

Sắc mặt cô xanh xao và yếu ớt, sau khi nghe được cuộc trò chuyện trong phòng, gương mặt cô phảng phất một vẻ chán ghét, tựa như một thanh gươm sắc bén nhuốm máu tươi có thể bị uốn gãy bất kỳ lúc nào.

Lúc này, hai người mặc âu phục bước ra từ trong phòng.

"Này, tôi nghe nói hình như giám đốc Ninh đã kết hôn với người nhà họ Lạc phải không?"

"Chà, miễn không phải Lạc Huyền là được rồi. Tôi nghe nói cô ta bây giờ thậm chí còn chẳng phải cấp A. Mà mẹ của con ma ốm đó cũng là sao chổi, vừa gả vào nhà họ Lạc chưa được mấy năm đã chết rồi, đúng là xúi quẩy."

"Được rồi, không phải chỉ là kết hôn thôi sao? Kết hôn không có nghĩa là đánh dấu vĩnh viễn. Nói trắng ra thì chẳng khác gì bao nuôi, quan trọng là quan hệ thông gia."

"Thôi thôi, cậu nói chuyện lớn tiếng như vậy, chắc chắn giám đốc Ninh đã nghe thấy rồi, mau im lặng đi."

Ngay khi nghe ba chữ giám đốc Ninh, trái tim Lạc Huyền tức thì đập rộn rã.

Hóa ra Ninh Nhất Khanh đã đi công tác về rồi?

Họ đã không gặp nhau nửa năm kể từ đêm tân hôn. Lạc Huyền không ngờ lại bắt gặp chị ấy ở đây, niềm hân hoan và sự phấn khích trong lòng chẳng thể nào kìm nén được.

Một giây sau, cô nhẹ nhàng gõ cửa, nói câu "Thưa quý khách, trà quý khách gọi đã đến rồi," bằng giọng đều đều, sau đó đẩy cửa bước vào.

Ánh vào trong mắt Lạc Huyền là: bức bình phong bằng gỗ lim thêu vầng trăng sáng giữa bầu trời cao; cả căn phòng được bài trí sang trọng tinh tế, đẹp đến mãn nhãn; mà người phụ nữ trẻ ngồi ở vị trí chủ tọa lại càng đáng chú ý hơn cả.

Người phụ nữ vận trên người một bộ âu phục đen được cắt may tinh xảo, khuôn mặt lãnh đạm thanh cao; chị ấy đeo cặp kính gọng bạc, ánh mắt sắc bén hút hồn nhìn xuyên qua tròng kính lướt về phía Lạc Huyền.

Điều càng nổi bật hơn nữa là: cổ tay trắng nõn của chị được quấn quanh bởi một chuỗi Phật châu màu xanh nhạt; ngũ quan ẩn khuất dưới ánh sáng và bóng tối đan xen khiến người ta khó mà chiêm ngưỡng, chỉ có thể cảm nhận được ánh hào quang hoa lệ vô tình toát lên từ chị.

Ngay cả khi bất ngờ gặp lại vợ mình vào một dịp như thế này sau nửa năm xa nhau, thần sắc Ninh Nhất Khanh cũng chẳng mảy may dao động, vẫn là một vẻ hờ hững như một vị thiên tiên ngự ở trên cao, nhìn xuống chúng sinh một cách bình đẳng.

Mỗi người trong căn phòng riêng này, dù là quyền quý hay giàu có, đều răm rắp nghe theo Ninh Nhất Khanh ở vị trí chủ tọa; những bộ cánh đắt đỏ xa hoa khoác lên từng con người với vẻ mặt nịnh hót lấy lòng, hoặc là nơm nớp kính sợ.

[BHTT - EDIT] Sau khi ly hôn, chị ấy còn giữ dấu ấn của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ