Chương 5

25 5 0
                                    

Editor: ASadPeanut.

Chỉ đăng duy nhất ở Wattpad.

———————————

Sau khi đọc tờ giấy Ninh Nhất Khanh để lại cho mình mấy lần, Lạc Huyền vô thức phớt lờ vị chát trong miệng khi ăn món điểm tâm của mình.

Cô tự nhủ rằng đó không phải là chuyện gì to tát. Cùng lắm là do chị ấy bề bộn nhiều việc mà thôi, c không thể hờn dỗi vô cớ như một đứa trẻ chưa lớn được.

Cô biết rõ ràng sự chênh lệch giữa mình và Ninh Nhất Khanh khi kết hôn. Chị ấy xuất thân từ một danh gia vọng tộc và được bồi dưỡng từ lúc còn tấm bé, là một người thừa kế ưu tú ngạo nghễ nhìn đời, luôn tỏa sáng rực rỡ trên khắp mọi nẻo đường; mọi thứ từ ngoại hình, năng lực cho đến bản lĩnh đều không ai sánh bằng.

Mà bản thân cô thì... giống như một người không hề có tham vọng. Ngoài việc muốn tiếp tục điêu khắc, dường như cô không có ưu điểm gì đáng kể.

Lạc Huyền tự cười nhạo chính mình và từ từ đứng dậy, cảm nhận được sự nóng rực trong huyết quản, cô vừa đi vừa ho khan.

Đứng trước gương, cô có thể nhìn thấy người con gái trong gương sắc mặt tái nhợt, với đôi mắt dị sắc, khóe môi nổi lên tơ máu nhàn nhạt.

Cùng với khuôn mặt tái nhợt gần như trong suốt, cả người tựa như lớp tuyết mỏng tan chảy dưới ánh mặt trời.

Trước đó, bác sĩ nói rằng cô không thể sống đến tuổi trưởng thành. Nhưng vì để chăm sóc cho khu vườn của mẹ, cô đã gắng gượng đến ngày hôm nay.

Sau đó, bác sĩ nói rằng có thể cô sẽ không còn sống được bao lâu nữa.

Nhưng mà, không như trước kia, hiện tại cô đã có thêm một lý do để sống tiếp.

Những ngày vừa qua, suy nghĩ của cô hỗn loạn, chìm đắm trong niềm vui sướng tột độ khi tình cảm thầm kín của mình được đáp lại, giống như một bé mèo con nhận được hộp thức ăn, không còn gì để đòi hỏi nữa.

Tuy nhiên, cô vẫn nảy sinh một hy vọng nhỏ nhoi xa vời: giá như cơ thể mình khỏe mạnh thì tốt biết bao, có thể ở bên cạnh người ấy lâu hơn.

Cô không biết liệu mình có giống như con ve sầu vào mùa hè hay không, chỉ có thể dựa vào cành cây ngắm một mùa trăng, sau đó lặng lẽ chết khô ở một nơi hẻo lánh chẳng ai hay biết.

Nếu thật là như thế, thì điều này liệu có quá bất công đối với Ninh Nhất Khanh hay không... Lạc Huyền mặc một chiếc váy ngủ màu đen, chẳng màng hình tượng mà trở về phòng ngủ, ngồi lên tấm thảm len hình thoi trải trên mặt đất.

Tấm thảm màu xám và làn da trắng mịn của cô gái gợi nên vẻ đẹp thuần khiết như đồng cỏ núi cao, tựa làn sương bồng bềnh.

Lạc Huyền gõ tới gõ lui trên màn hình điện thoại, đắn đo cân nhắc mãi mới gõ ra một đoạn tin nhắn gửi cho Ninh Nhất Khanh.

[Ninh Nhất Khanh à, bệnh của em chắc là sẽ rất khó chữa. Có lẽ chị sẽ phải chuẩn bị một chút. Ý em là, chị không lo lắng rằng bệnh tình của em có thể sẽ khiến chị...]

[BHTT - EDIT] Sau khi ly hôn, chị ấy còn giữ dấu ấn của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ