Chương 2

63 11 0
                                    

Editor: ASadPeanut.

Chỉ đăng duy nhất ở Wattpad.

———————————

Ánh đèn neon của thành phố nhấp nháy trong đêm mưa. Vì trời mưa to nên cả con đường không có người đi bộ, cũng rất ít phương tiện đi qua, giống như một kết giới bị cơn mưa phân tách tạo thành.

Lạc Huyền chú ý đến ánh trăng mùa đông vừa vặn chiếu rọi xuống giữa kẽ tay mình, bên tai vang vọng lời nói se sẽ của Ninh Nhất Khanh, nhất thời khiến cô mơ màng.

Mối hôn sự này, bởi vì người ấy là Ninh Nhất Khanh nên cô mới âm thầm khấp khởi chấp nhận; giống như một chú mèo con trộm được miếng thịt cá, vừa thỏa mãn vừa hạnh phúc.

Nhận ra Lạc Huyền đang ngơ ngác nhìn mình, Ninh Nhất Khanh lại giơ tay chạm vào hai lọn tóc xoăn trước trán cô, vô tình đụng vào làn da nóng bỏng của cô gái: "Tiểu Huyền, em bị sốt à?"

Ngón tay của người phụ nữ lạnh lẽo. Chóp mũi Lạc Huyền quẩn quanh hương dẫn dụ thoang thoảng. Cô cúi đầu xuống, nói úp úp mở mở: "Chỉ là bệnh cũ tái phát thôi."

Nghe thế, ngón tay Ninh Nhất Khanh sững lại. Đã kết hôn hơn nửa năm rồi, nhưng chị vẫn không thật sự hiểu rõ về bệnh tình của Lạc Huyền.

"Chị sơ suất quá. Để chị bảo Lam Nhạc Nhiên hai ngày nữa đưa em đi bệnh viện kiểm tra."

Tóc mái xoăn lơi trước trán Lạc Huyền rẽ ngôi sang hai bên che đi khóe mắt cô. Khuôn mặt nhợt nhạt và ốm yếu nở một nụ cười, lộ ra vẻ lãng mạn hồn nhiên, "Em không muốn đi bệnh viện đâu. Chờ hai ngày nữa em khỏe lên rồi, chúng ta sẽ có thể cùng nhau đi nghỉ dưỡng."

Cô cúi đầu nhìn lướt qua những hạt Phật châu màu xanh nhạt thấp thoáng trong tay áo vest của người phụ nữ, kết hợp với làn da trắng ngần mịn màng nơi cổ tay, tạo nên một cảm giác thuần khiết, như vầng trăng cô đơn treo tuốt trên cao tách mình khỏi thế gian.

"Đợi lần sau nhé, dạo này chị bận quá."

Lạc Huyền ngoan ngoãn gật đầu, hy vọng bản thân có thể kiên trì đến mùa đông năm sau.

Ninh Nhất Khanh nắm lấy bàn tay đang giơ lên ​​của Lạc Huyền. Một cái chạm nhẹ nhàng để trấn an, giống như đang xoa đệm thịt của bé mèo con.

Cảm giác lạnh lẽo và mềm mại trong lòng bàn tay lập tức đưa Lạc Huyền quay về với cảnh tượng sáu năm về trước, cũng chính là người này đã xoa lòng bàn tay mình như thể vuốt ve đệm thịt của bé mèo.

Lần gặp mặt đầu tiên đầy thương tích ấy đã khắc sâu vào trái tim mình, nhưng liệu Ninh Nhất Khanh còn chút ấn tượng nào hay không?

Cô cảm thấy mình giống như một người máy nhỏ cần phải nạp năng lượng, chỉ cần một chút dịu dàng của Ninh Nhất Khanh thôi, là cô sẽ được nạp đầy năng lượng và có thể bước đi trong thế giới loài người.

Có lẽ, đó chỉ là do sự giáo dục và lễ nghi của các gia đình quý tộc mà thôi, nên cứ coi như là đối phó với kẻ thù, Ninh Nhất Khanh cũng có thể dịu dàng đến vô tận.

Vệ sĩ đứng gần đó đành phải lên tiếng nhắc nhở: "Giám đốc à, đã gần chín giờ rồi. Lát nữa cô còn phải họp hội nghị trực tuyến. Vả lại bên ngoài cũng không an toàn..."

[BHTT - EDIT] Sau khi ly hôn, chị ấy còn giữ dấu ấn của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ