Chương 4

37 8 0
                                    

Editor: ASadPeanut.

Chỉ đăng duy nhất ở Wattpad.

———————————

Thoáng nhìn vẻ mặt lạnh nhạt ung dung của Ninh Nhất Khanh, Tần Thập ý vuốt mái tóc xoăn màu đỏ sậm, môi đỏ khẽ mở: "Nhất Khanh à, chúng ta đều là Omega, nhưng cậu cũng thật là vô tình, so với cậu mình chỉ là đa tình hơn một chút. Quả không hổ danh là người thừa kế mà cụ nhà đã lao tâm khổ tứ để chọn ra."

Nhận thấy Tần Thập Ý cố tình trêu chọc mình, Ninh Nhất Khanh nhẹ nhàng phủi đi cánh hoa dính trên ống tay áo.

Ánh nắng chiếu vào cặp kính mỏng gọng bạc khiến người ta khó nhìn rõ ánh mắt của chị, mà chỉ cảm thấy được khí chất sang trọng sẵn có, bao gồm cả một cảm giác nào đó sắc sảo tuyệt tình.

Nhận được tin nhắn đáp lại của Lạc Huyền, chị có thể thấy rõ sự hồn nhiên chỉ có ở trẻ con trong từng câu chữ.

Cho dù trước mặt mọi người, Lạc huyền giống như là một chú mèo con giương nanh múa vuốt, song Ninh Nhất Khanh cũng có thể cảm nhận được sự ngây thơ lãng mạn ở cô.

[Ninh Nhất Khanh, chúng mình có nên đi cùng nhau không? Nhưng em còn có việc chưa làm xong. Chị đang làm gì thế ạ?]

[Chị đang thăm một người bạn trong bệnh viện, lát nữa còn một buổi hội thảo sản phẩm, chị sẽ cho người đến đón em sau.]

"Cậu đang nhắn tin với ai mà nghiêm túc thế?" Tần Thập Ý nhìn người giống Lạc Huyền ba phần trên giường bệnh, thuận miệng hỏi.

"Với Lạc Huyền."

"Hôm qua gần đến kỳ khát tình của cậu... Mình nhìn thấy dấu hôn nha."

Mắt thấy Ninh Nhất Khanh cau mày cúi đầu, gương mặt trắng nõn lạnh lùng có chút dao động, Tần Thập Ý ranh mãnh cười lớn:

"Mình lừa cậu thôi. Quả nhiên là dưới bộ âu phục kín đáo toàn thân như vậy có điều gì khó nói... Chậc, một đứa nhóc như Lạc Huyền thì sẽ ra sao nhỉ, đôi mắt hai màu của cô bé rất đẹp, phục vụ có thoải mái không?"

Nhanh chóng bình tĩnh trở lại, Ninh Nhất Khanh liếc nhìn cái người không đứng đắn này bằng ánh mắt cảnh cáo, tự nhiên toát ra một cảm giác không giận mà uy.

Nếu là người bình thường hẳn đã sợ đến toát mồ hôi lạnh từ lâu, nhưng Tần Thập Ý vốn lớn lên cùng Ninh Nhất Khanh tiếp tục phớt lờ mà đặt câu hỏi: "Cô bé có đánh dấu cậu không? Alpha thường rất khó cưỡng lại bản năng đánh dấu khi ngửi thấy hương dẫn dụ cấp S, vậy thì khó chịu chết đi được."

"Không, mình để em ấy đeo thiết bị chống cắn." Ninh Nhất Khanh đóng cửa sổ phòng bệnh, thực hiện nghĩa vụ thăm Lạc Duy, sau đó chậm rãi bước ra ngoài.

Nhìn người phụ nữ mặc thêm chiếc áo khoác dài, với bóng lưng xa cách vô tình dưới ánh nắng chiếu rọi, Tần Thập Ý thở dài, "Cậu biết bị từ chối đánh dấu là rất đau khổ mà phải không?"

Một Omega đã kết hôn thậm chí còn không cho đánh dấu tạm thời, như thế chẳng khác nào nói trắng ra là "sau này tôi sẽ yêu người khác".

[BHTT - EDIT] Sau khi ly hôn, chị ấy còn giữ dấu ấn của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ