Chương 2

102 14 0
                                    

Chương 2: Kẻ xấu đêm khuya

Editor: Diên

"Tiểu Khê à, cậu đừng thấy hắn tới không phải để chơi bóng rổ mà lầm, hồi cấp ba hắn đã lọt vào đội tuyển tennis của tỉnh đấy. Nhưng mà nghe nói sau đó đã xin rời đội vì phải về thừa kế công ti trong nhà."

"Nhớ cái đôi giày thể thao mà cậu bảo đi thoải mái kia không? Của nhà hắn đó. Đây cũng là lí do người Thể Viện cung phụng hắn như trời." Lâm Tiểu Kim biết rất nhiều chuyện, nói tiếp: "Thời cấp ba hắn còn đoạt huy chương bạc cấp quốc gia môn Sanda đấy. Hồi năm nhất có đánh giao hữu một trận với đội phó đội tennis tỉnh, chắc chắn là cậu không xem nên không biết, tớ thấy hắn đánh cho đối phương nằm rạp xuống đất luôn!"

"Cậu biết tại sao hắn không tham gia thi đấu trận này không? Bởi vì một mình hắn cũng đủ hạ đo ván cả đội Kinh Thể Đại nên bị bỏ phiếu không cho chơi, bằng không trận này khỏi đánh luôn."

Dù là Kinh Thể, Kinh Vũ hay Kinh Học thì hắn đều là kẻ mạnh nhất.

Hề Thủy không hiểu: "Thế không đi thi đấu nữa thật đáng tiếc."

"Ai mà không thấy tiếc chứ?" Lâm Tiểu Kim buông tay, "Nhưng mà ai có chí nấy, nếu nhà tớ có công ti trị giá mấy chục tỉ cần thừa kế thì ngày mai tớ tìm thầy xin nghỉ luôn."

Cuộc trò chuyện của hai người được truyền đến tai Chu Trạch Kỳ vô cùng rõ ràng.

Chu Trạch Kỳ cười một tiếng, mở chai nước khoáng, ngửa đầu lười biếng uống một ngụm.

"A, vậy tớ cũng nghỉ." Giọng Hề Thủy rất dễ phân biệt, giọng mềm mềm, nhả chữ rõ ràng, tốc độ còn chậm hơn người khác một ít, như là trải qua suy nghĩ cặn kẽ rồi mới nói ra.

Lâm Tiểu Kim không nói nữa, cậu chàng chú ý tới Ngô Phong Dực dưới sân.

Mạnh Khoa Văn ôm lấy bả vai Ngô Phong Dực, hơi ngẩng cằm trỏ về phía Lâm Tiểu Kim, nói: "Bạn nối khố của tao thích... thích cơ bụng của mày."

Ngô Phong Dực hất tay hắn ra, tầm mắt dời từ bạn nối khố của Mạnh Khoa Văn sang Hề Thủy bên cạnh, đối phương đang cúi đầu xem điện thoại, cần cổ thon dài, áo thun rộng thùng thình càng làm nổi bật cơ thể đơn bạc tinh tế, hoàn toàn đối lập với khung cảnh ồn ào nhốn nháo xung quanh.

Mạnh Khoa Văn giơ tay vẫy vẫy trước mặt Ngô Phong Dực: "Nhìn đi đâu đấy?"

"Kia cũng là bạn nối khố của mày à?"

"Không phải." Mạnh Khoa Văn đáp, "Đó là bạn của bạn nối khố, đi theo cậu ấy đến xem."

"Mày không biết à?" Mạnh Khoa Văn cảm thấy hơi ngạc nhiên.

"Tao phải biết hả?"

"Đó là bạn trai tin đồn của lão Chu đấy!" Mạnh Khoa Văn cố ý hạ thấp giọng xuống nhưng vẫn không giấu nổi sự kích động trong đó.

Kích động đến từng lỗ chân lông luôn.

Vì thế nên Chu Trạch Kỳ nhìn sang hắn.

"Bạn trai gì cơ?" Chu Trạch Kỳ luôn luôn tỏ vẻ lười biếng không nghiêm túc, hắn ngả người ra tựa vào tường, gáy đụng phải vật cứng nào đó.

[Đam mỹ | Đang tiến hành] Nghe nói hôn môi có thể khiến mình đẹp hơn à?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ