Chương 20

113 14 2
                                    

Chương 20: Đừng tăm tia người của hắn

Editor: Diên

Hề Thủy rũ mắt nghĩ, lần này cậu đã dốc hết vốn rồi đó, dành hết tiền tiêu vặt nửa tháng mua quà cho Chu Trạch Kỳ.

Chu Trạch Kỳ nhìn túi giấy bự như túi đựng chăn bông, khom người xuống bắt lấy tầm mắt cụp mi hạ thấp của Hề Thủy: "Nói anh nghe nào, cưng nghĩ sao?"

"Nghĩ sao là nghĩ sao?" Hề Thủy nhíu mày, mắt đào hoa xinh đẹp ẩn chút bất mãn.

Chu Trạch Kỳ có ý gì?

Không thích hả?

Thế này mà còn không thích á?

"Anh nói anh thiếu mà."

"Thế anh có lấy không?"

Chu Trạch Kỳ lấy túi giấy trong tay cậu, thò tay cầm hóa đơn ra xem.

Hề Thủy vội vàng cướp lại: "Không được xem!"

"Sao lại không được xem?"

"Mẹ em nói tặng quà cho người ta phải cất hóa đơn đi." Hề Thủy nhìn tờ giấy nhỏ kẹp trong tay Chu Trạch Kỳ, "Anh đưa em đi, em quên mất."

Hề Thủy làm việc gì cũng rất nghiêm túc, kể cả trong múa ballet hay trong cuộc sống hàng ngày. Dáng vẻ nghiêm trang của cậu khiến cho Chu Trạch Kỳ cứ muốn trêu ghẹo, không ngứa tay thì là ngứa răng.

Mượn ánh đèn trong phòng, Chu Trạch Kỳ nhìn rõ con số trên hóa đơn thì ngẩn người: "Mười tám ngàn?" (~ tầm 60 củ)

Hề Thủy chầm chậm thả tay ra, nhìn vẻ mặt khiếp sợ trên mặt Chu Trạch Kỳ, trong lòng đắc ý, giờ chắc chắn vui rồi nè.

Chu Trạch Kỳ xem xong số tiền, cúi đầu nhìn Hề Thủy thì phát hiện đuôi mày khóe mắt của cậu không giấu nổi vẻ kiêu ngạo: "..."

Hiếm khi Chu Trạch Kỳ nghiêm túc trở lại, khi không cợt nhả với Hề Thủy thì trông hắn vô cùng sắc bén, khiến người ta nhìn mà hồi hộp lo lắng: "Hề Thủy à, sau này khi nào em mua đồ cho tôi thì nhớ nói với tôi một tiếng."

"Thứ nhất, quần lót không phải mua thế này, như em là đang nhập sỉ về bán lại đấy."

"Thứ hai, cũng không cần mua loại đắt tiền quá, em giữ tiền lại mua đồ ăn ngon mà ăn, ngoan."

Hề Thủy bị một Chu Trạch Kỳ đứng đắn dọa sợ: "Ừ... Thế phải trả hàng hay sao?"

"..."

"Em tặng tôi rồi mà."

"Được rồi, thế sau này mua đồ cho anh em sẽ nói cho anh trước."

Trên má Hề Thủy còn nguyên dấu răng Chu Trạch Kỳ cắn, có hơi rướm máu, Chu Trạch Kỳ lúc nãy cắn ác thật.

"Có thuốc gì không?"

Hề Thủy sờ sờ mặt: "Có, nhiều lắm."

Sinh viên múa và sinh viên thể dục đều hay bị thương như nhau, cho nên cả Hề Thủy lẫn Chu Trạch Kỳ đều có hòm thuốc ở nhà, một đống thuốc cầm máu tan bầm.

Hề Thủy đưa Chu Trạch Kỳ vào nhà, lấy hòm thuốc từ trong tủ thấp chỗ phòng tập ra.

Chu Trạch Kỳ vẫy tay với cậu.

[Đam mỹ | Đang tiến hành] Nghe nói hôn môi có thể khiến mình đẹp hơn à?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ