Chương 8: Anh, giúp tôi đi mà
Editor: Diên
Sáng hôm sau Lâm Tiểu Kim lập tức gọi điện cho Mạnh Khoa Văn, chuyện liên quan tới Tiểu Khê, cậu nhất định phải hoàn thành xuất sắc mới được.
Hôm nay là thứ bảy, Mạnh Khoa Văn còn đang ngủ, nhận điện thoại của Lâm Tiểu Kim xong cũng chưa tỉnh táo lắm, nghe Lâm Tiểu Kim liệt kê ra một đống điều kiện xong thì nhắm mắt lại nói: "Mẹ nó mày tuyển chồng đấy à?"
"Khồng, không không không không!" Lâm Tiểu Kim nói, "Là con rể!"
(*) Đoạn này MKV hỏi tuyển 女婿 à, từ này nghĩa là con rể, chồng của con gái ấy, LTK mới đáp lại là 儿婿, cũng là con rể nhưng là chồng con trai (nữ tế, nam tế đó), tui không biết edit sao cho hợp với cái nghĩa này nên đành để chệch đi :((((
Mạnh Khoa Văn dùng chăn che đầu, ồm ồm nói: "Mấy điều kiện đó của mày có là nam vương Ngô Phong Dực của mày cũng không cách nào đáp ứng được, ok? Tỉnh táo lại đi."
Mạnh Khoa Văn tưởng là bạn thân có thể tỉnh táo lại hạ thấp điều kiện, ai ngờ Lâm Tiểu Kim im lặng hồi lâu lại hỏi: "Thế ai đáp ứng được?"
"Cao trên 1m85, cơ bụng tám múi, giỏi văn hóa, xuất sắc chuyên ngành, trong nhà không có tiền thì không lừa đảo, trong nhà có tiền thì không keo kiệt, không có kinh nghiệm yêu đương nhưng năng lực học hỏi phải mạnh, mắt hai mí nhưng không thể to quá, tính cách phải tốt..." Lâm Tiểu Kim gào lên với điện thoại: "Thế mà khó hả? Thế mà khó lắm hả hả?"
"Tính ra cũng có một người đấy, nhưng tính tình không ấy lắm, không phải xấu tính mà cũng không thể gọi là tốt tính." Mạnh Khoa Văn ngáp một cái, mở to mắt.
"Ai?"
"Lão Chu, Chu Trạch Kỳ."
"Hắn à." Lâm Tiểu Kim nghĩ đến người này, cân nhắc, "Hắn có dữ quá không? Tao sợ Tiểu Khê sẽ sợ hắn."
"Thế thì hết rồi." Mạnh Khoa Văn nói, "Lão Chu trong nhà có tiền lại hào phóng, cao 1m92, cơ bụng tám múi tiêu chuẩn, mắt hai mí nhưng không to quá. Hồi cấp ba hắn chuyển qua ban khoa học tự nhiên thi đại học 700 đậu Kinh Học, học tới năm hai thì chuyển sang Kinh Thể chơi, mấy này mày biết rồi đúng không? Vể học tập và năng lực đương nhiên không có chỗ nào chê."
"Có cái là hắn kiểu rất khôn ngoan, nhìn không ra hắn đang nghĩ gì. Dạo trước nhiều người tỏ tình với hắn thế mà hắn chẳng đồng ý ai, bạn của mày..." Mạnh Khoa Văn ngồi dậy, hắn cũng chỉ mới gặp Hề Thủy ngoài đời hai lần, một lần là biểu diễn thi cuối kì của Kinh Vũ, lần thứ hai chính là mấy hôm trước ở sân vận động, đàn em trông rất lạnh lùng, "Bạn của mày đẹp thì đúng là đẹp thật, còn là CP tin đồn với Lão Chu trên diễn đàn, nhưng Lão Chu mày cũng biết đấy, hồi học kì 1 có một thằng tự nhiên lao tới muốn hôn hắn, bị hắn xách cổ như xách gà ném thẳng xuống hồ, hắn rất không thích bị người làm phiền."
Lâm Tiểu Kim nhíu mày, "Ai nói sẽ chọn hắn chứ?"
Nói cứ như Hề Thủy giống mấy đứa lì lợm la liếm kia ấy. Hề Thủy là thiên nga nhỏ cao ngạo, hoàn toàn khác nhé.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ | Đang tiến hành] Nghe nói hôn môi có thể khiến mình đẹp hơn à?
Ficción GeneralCP: Ngốc nghếch thẳng thắn thiên nga nhỏ thụ (Hề Thủy) x Em nói gì anh cũng tin chó săn công (Chu Trạch Kỳ) Dò mìn (muốn chửi thì chửi tác giả (và editor), dù sao cũng chẳng mất miếng thịt nào, nhưng đừng mắng công thụ, cảm ơn mọi người): 1. Thụ sẽ...