06 - Bạch cốt tiêu vận vạn cổ sầu (*)

41 9 0
                                    

(*)xương trắng trống rỗng tiêu trừ nỗi sầu vạn năm

Lần đầu Tôn Ngộ Không gặp Cô Tiểu Niệm, là 700 năm trước, nàng lúc ấy chân mày cong cong, mang một đôi mắt hay cười. Lúc ấy, y vì tìm kiếm Bồ Đề, đã chu du khắp trời Nam đất Bắc rộng lớn của giang sơn này, đi khắp núi sông mà nam nhân đã đưa y đi. Mà Cô Tiểu Niệm, chính là biến số để lại sau những hồi tìm kiếm vô vọng ấy.

Cô Tiểu Niệm là ấu nữ (con gái út) nhà họ Cô, nàng mang trên mình rất nhiều âm khí. Đáng nhẽ nàng là một bào thai ma chết từ khi còn trong bụng mẹ, nhưng không hiểu vì lý do gì, lại may mắn sống sót lớn lên thành một thiếu nữ.

"A tỷ, a tỷ, muội muốn chiếc hoa đăng đó!" Thiếu nữ lắc lắc tay của tỷ tỷ, nũng nịu cầu tỷ tỷ mua cho chiếc đèn hoa sen. Ánh sáng trong mắt như sao rơi, rãi đầy một đời sáng ngời.

"Đã mười bốn tuổi rồi, còn mè nheo như thế." Tỷ tỷ Cô Ninh bất đắc dĩ mỉm cười, giơ tay áo mua hoa đăng cho cô em gái vừa bướng bỉnh lại kiêu ngạo này. Một chiếc trông mỏng manh mà tinh tế, chiếc còn lại nom vẻ trong sáng vui tươi.

Cô Tiểu Niệm từ nhỏ thân thể không tốt, lại có vẻ ngoài xinh đẹp. Chỉ nhìn nàng liền khiến người ta như có gió xuân thổi qua mặt, trong lòng nhất thời thư thái. Cha mẹ rất chiều chuộng nàng, và tỷ tỷ đương nhiên cũng không khác biệt.

Chỉ là lúc ấy họ không biết, thiếu nữ hiền lành như gió xuân tháng ba này lại mang âm khí rất nặng. Nếu không tránh xa phàm nhân, nàng sẽ mang đến rắc rối lớn cho những người xung quanh.

Tôn Ngộ Không cố thuyết phục Cô Tiểu Niệm rời bỏ gia đình nàng. Khi đó, nàng chỉ coi y là tiên sinh bói toán lừa bịp, làm ngơ những lời cảnh bảo, nàng càng thân thiết gắn bó với Cô Ninh như cá gặp nước.

Sau đó, y rời khỏi Kim Lăng, đến những nơi khác tiếp tục tìm kiếm.

Không ngờ rằng ba năm sau khi quay lại Kim Lăng, phát hiện cô nương này đã cửa nát nhà tan, bị kết án tử vĩnh viễn không vực dậy được nữa.

"Tỷ không muốn ta sao... Tỷ sao có thể không muốn ta chứ.."

Trong ngục, thiếu nữ quần áo rách rưới ngồi dưới đất, như đứa bé vô gia cư, đôi mắt trống rỗng, miệng không ngừng lẩm bẩm.

Hóa ra thiếu nữ còn trẻ người non dạ, ngày đêm ở bên tỷ tỷ, những cảm xúc khó hiểu dần dần nảy mầm trong lòng.

Nàng từ nhỏ được nuông chiều, có tất cả những gì mình mong muốn, nàng cho rằng tỷ tỷ sẽ không bao giờ dám phớt lờ yêu cầu của mình. Chỉ cần nàng luôn cư xử như một đứa trẻ, tỷ tỷ sẽ ở cạnh nàng mãi mãi, không bao giờ xa cách. Lại chẳng ngờ, Cô Ninh dần dần xa lánh muội muội của mình khi nàng trưởng thành.

Có lẽ lòng vị tha đã đến hồi kết, có lẽ do nàng nhận thức được tính chiếm hữu ám ảnh của muội muội, có lẽ do dung nhan tuyệt mỹ của Tiểu Niệm khiến nàng vô vàn tự ti, hoặc có lẽ do sự chú ý và kiêu ngạo của người xung quanh đều dành cho muội muội, sau cuối chúng đã phá vỡ sự cân bằng trong lòng nàng, Cô Ninh không nhẫn nhịn thêm được nữa.

Cô Tiểu Niệm không hiểu. Nàng có mọi thứ kể từ khi lọt lòng, nên tự nhiên nàng không hiểu tỷ tỷ có vẻ ngoài bình thường và thành thật đang nghĩ gì trong lòng.

DROP [Tây Du] Những chuyện của ta và sư phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ