11. Em người yêu và mạng xã hội

705 125 17
                                    

      Hoàng Hùng bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức lúc 5 giờ sáng của Đăng Dương. Anh nhăn mặt xoay người, cánh tay chạm đến làn da trần ấm áp của người bên cạnh liền giật mình thốt lên.

- Áo mày đâu?

- Sao anh cục súc thế?

Dương bĩu môi, cánh tay vẫn đang vòng qua eo anh. Hoàng Hùng lừ mắt nhìn cậu rồi tắt chuông báo thức.

- Mắc gì đặt báo thức lúc 5 giờ sáng vậy?

- Chắc em bấm lộn.

- Rồi áo mày đâu?

- Tối qua anh kêu nóng thì em bỏ thôi mà.

Hùng nhướng mày, trên đầu hiện ra vài dấu hỏi chấm. Đăng Dương kéo anh lại trước khi anh định đứng dậy khỏi vòng tay cậu. Hoàng Hùng nhà cậu bị đánh thức sớm nên lại gắt gỏng hơn, và cũng não cá vàng hơn.

- Em ôm anh đi ngủ mà anh kêu nóng mà.

- Anh nóng rồi mắc gì em lột áo?

- Chứ không lẽ em lột áo anh?

Hoàng Hùng không đáp, chỉ lườm nguýt cậu. Dương xoa tóc anh, mỉm cười hôn lên hai bên má mềm.

- Thôi, ngủ tiếp đi, còn sớm mà.

- Tại ai không biết.

- Lỗi Bống, lỗi Bống, xin lỗi Gấu nhỏ.

Hoàng Hùng êm xuôi phần nào, nhắm mắt lại ngủ tiếp bên lồng ngực trần của cậu. Anh dễ bị đánh thức nhưng cũng vào giấc rất nhanh, mới đây đó còn mạnh miệng mắng cậu, giờ đã ngoan ngoãn thiếp đi.

Đăng Dương có thể chắc chắn anh sẽ lập tức bỏ quên luôn bản thể này sau khi ngủ dậy. Cứ như thể là hai con người khác luôn vậy. Được cái là sẽ ríu rít ôm hôn vì đã mắng cậu. Công việc của cậu cũng dần ổn định hơn, hiếm khi phải hớt hải chạy đến bệnh viện vào sáng sớm hay nửa đêm. Coi như là các gia đình cũng giỏi chăm con nhỏ hơn đi.

Dương hàng ngày chỉ cần làm đúng nhiệm vụ của mình là khám bệnh tổng quát cho những bệnh nhân nhỏ tuổi đúng như một bác sĩ. Không quan tâm đến những vấn đề ngoài lề vì nó cũng chẳng cần thiết khi cậu còn phải để mắt tới chú gấu nhỏ bên cạnh.

Hoàng Hùng nghĩ cũng chẳng sai về việc cậu coi anh như một đứa trẻ con mà chăm lo. Vì anh thực sự như trẻ con thật mà, chỉ thêm phần phức tạp và khó chiều hơn vì suy nghĩ quá nhiều thôi. Đăng Dương không phiền hà gì về điều ấy, cậu yêu chính con người anh như vậy mà.

Cậu không muốn anh phải suy nghĩ quá nhiều thứ, vì vậy đương nhiên cậu sẽ phải tự tay dẹp bỏ nó. Mối nguy hiểm đầu tiên là Đặng Thành An. Như đã nói, giờ đây cậu chàng đang ở trước mặt cậu mà muốn rớt nước mắt.

- Huhu sao Dương mắng tui luôn vậy?

- Thế ai là người đưa tin vớ vẩn cho Hùng?

- Tui chỉ tường thuật lại lời mấy cô y tá thôi mà...

- Người ta nói gì cũng tin thế à?

Thành An tiu nghỉu cúi mặt không dám biện hộ nữa. Đăng Dương chỉ biết ngán ngẩm thở hắt một hơi.

[DG] Người yêu cũ và phần còn lại của thế giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ