2. Bạn đời của người yêu cũ

691 110 12
                                    

- Hùng, em với Dương chia tay lâu rồi mà sao giờ mới nói với anh?!

     Hoàng Hùng nghe tiếng la hét kia liền rời mắt khỏi điện thoại. Thái Ngân phừng phừng lửa giận bước đến trách móc.

- Hả? Thì em quên.

     Anh thản nhiên nói đại một lý do khiến người anh kia ảo não ôm đầu than vãn.

- Giời ơi là giời! Nếu chỉ mày quên thôi thì anh cũng đâu quan tâm, nhưng lần trước gặp thằng Dương anh theo thói quen mà trêu nó với mày. Hèn chi thấy mặt nó trông sượng trân. Sao nó cũng giấu vậy trời?

- Thì... chắc là do cậu ta quên?

     Hoàng Hùng đảo mắt, nhận về một cái lườm sắc lẹm từ Thái Ngân. Điều đó cũng hoàn toàn không phải không có khả năng. Đăng Dương bận bịu với bệnh viện như thế, có khi sắp kết hôn với cái áo blouse trắng rồi, có lẽ là quên thật.

- Nhưng mà, trông hai đứa lúc còn yêu nhau và lúc đã chia tay trông cũng chẳng khác gì mấy. Qua mắt được mọi người tận 1 tháng mà không ai nhận ra.

     Hùng gật đầu nhìn màn hình điện thoại. Đó cũng là lý do khiến anh nói lời chia tay mà. Hai người quá nhiều điểm khác nhau, thời gian giành cho đối phương cũng chẳng nhiều. Cậu gắn bó với phòng bệnh và áo blouse còn nhiều hơn bên anh. Anh cũng mải mê với phòng tập nhảy còn nhiều hơn ở cùng cậu. Tần suất những ngày đi cùng nhau ngày càng ít hơn, những ngày nghỉ cũng chỉ nằm ở nhà cùng nhau. Bạn bè xung quanh họ không nhận ra thì cũng không lạ mấy.

- Hai đứa hết yêu thật hả?

     Quang Trung nhỏ giọng hỏi. Hoàng Hùng nhìn lên người anh kia, có chút suy ngẫm. Anh chẳng biết mình có còn yêu hay không, hay bởi những khoảng lặng giữa hai người đã ngày càng lớn. Đã không còn là những đứa trẻ ngây ngô trong bộ đồng phục, không còn là những thiếu niên tràn đầy sức sống giữa vườn hoa. Sau khi chia tay anh cũng cảm thấy mất mát, nhưng anh không biết đó là vì người kia, hay chỉ là những kỉ niệm bên nhau.

- Em không biết nữa... Tụi em thậm chí chẳng có nhiều thời gian ở cạnh nhau như ban đầu. Mỗi người một hướng đi riêng, Dương có công việc của Dương, em cũng có công việc của em. Em nghĩ là em cũng cảm thấy nhớ, nhưng không biết là nhớ Dương hay nhớ những gì trải qua.

        Hoàng Hùng nằm ườn ra mặt bàn, lặng lẽ nói. Anh cũng thấy bản thân mất đi chút sức sống khi quay trở về một mình một nhà, đêm đến cũng không còn cánh tay nào ôm lấy anh nữa. Trên chiếc giường đơn chỉ còn mình anh với chiếc gối ôm lạnh lẽo. Đôi khi cũng lười nấu lười ăn hơn khi chỉ còn một mình, người sụt cân đi một chút, nhưng chắc Dương cũng chẳng nhận ra đâu.

- Thôi, dù sao cũng kết thúc rồi. Vui lên đi nào! Nhưng nếu như em vẫn còn tình cảm với Dương thì anh khuyên em nên quay lại với nó đi. Chứ anh thấy Dương thiếu em cũng tiều tụy đi nhiều lắm.

     Thái Ngân vòng tay ôm lấy vai cậu em của mình lắc lắc. Hoàng Hùng hơi bĩu môi, nhưng rồi cũng mỉm cười nhẹ cảm ơn. Nhưng anh không muốn quay lại đâu. Chính anh đã nói lời chia tay, chẳng lẽ được một tháng liền đòi quay lại sao? Đăng Dương chiều anh là thật, có khi anh đòi vậy cậu cũng đồng ý luôn. Nhưng Hùng không muốn tình cảnh trước đó lặp lại chút nào. Nếu hai người quay lại mối quan hệ như trước, thì thà cô đơn bên ngoài còn hơn cô đơn trong chính tình yêu của mình.

[DG] Người yêu cũ và phần còn lại của thế giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ