5. Người yêu cũ còn tốt hơn nhiều người

642 113 14
                                    

 

     Hoàng Hùng mấy ngày liền vừa luyện tập cho màn biểu diễn, vừa giúp cậu em học viên khiêu vũ mà lại sụt mất mấy cân. Sau vụ này là kiểu gì Anh Tú cũng bồi bổ cho tăng lại gấp đôi rồi. Hôm nay là ngày tập dượt cuối cùng, anh mặc bộ trang phục Anh Tú mượn giúp để tập nhảy lần cuối. Tà áo dài khiến đôi lúc dễ bị mắc phải tay chân, nhưng khả năng xử lí sự cố của anh tốt hơn bao giờ hết, thành ra nếu chỉ quan sát từ ngoài cũng khó mà phát hiện ra lỗi nhỏ ấy.

- Em tôi đỉnh quá Hùng ơi!

    Anh Tú đứng dưới sân khấu phấn khích la lớn. Đợi đến khi người kia xuống liền chạy lại đưa quạt đưa nước.

- Em mong là ngày mai sẽ không có lỗi gì.

- Lỗi gì được chứ! Em quá đỉnh!

     Hùng cười tươi trước lời động viên nhiệt tình của người anh. Dù thế nhưng anh vẫn lo lắng lắm, luyện tập lâu như vậy rồi nhưng chỉ cần mắc phải một lỗi nhỏ thôi cũng đủ khiến anh suy nghĩ nửa ngày.

- Thế mai Dương có đến không?

     Sau câu hỏi bất ngờ của Anh Tú, Hoàng Hùng đang uống nước liền giật mình ho sặc sụa. Người kia cũng vội lấy khăn đưa cho cậu em. Hùng vừa lau miệng vừa nheo mắt nhìn anh.

- Anh Tú...

- À chết! Anh quên, xin lỗi em.

     Anh Tú cũng chợt nhớ ra, vội xoa lưng Hùng. Hoàng Hùng đóng nắp chai nước lại, để qua một bên. Đúng là mỗi khi anh có màn biểu diễn ở sân khấu lớn, Dương đều đến xem và cổ vũ thật. Cậu là bác sĩ, rất khó để xin nghỉ nên những ngày khác đều làm việc cật lực để có thể thay ngày phép vào những hôm như vậy.

      Nghĩ lại thì cũng thấy cảm động đi, vừa biểu diễn xong liền nhìn thấy người yêu thì cũng vui. Mà thôi, giờ thì còn nữa đâu.

- Em đi về nha.

- Về cẩn thận, cố lên nha! Ngày mai phải thật cháy cho anh!

     Hoàng Hùng mỉm cười đáp lại cái ôm từ Anh Tú. Anh xách túi trở về nhà, cả cơ thể vẫn đang bồn chồn cho buổi diễn ngày mai. Anh cầm điện thoại lên, hôm nay có lẽ nên ngủ sớm để giữ sức thôi.




















       Hoàng Hùng có thể nghe rõ cả tiếng tim đập thình thịch trong ngực khi đứng sau cánh gà. Sắp đến tiết mục của anh rồi, bạn bè của anh thì đứng bên cạnh liên tục cổ vũ nhưng không khiến anh bớt căng thẳng là bao. Đến khi bước lên sân khấu với ánh đèn chiếu vào người, mọi sự lo âu liền biến mất.

     Giai điệu du dương vang lên, anh cũng bắt đầu uyển chuyển từng động tác. Cả cơ thể nhẹ bẫng như bay theo nốt nhạc, anh lướt mắt một vòng khán đài. Khi ánh mắt chạm đến một bóng hình quen thuộc nơi góc phòng, Hoàng Hùng bất ngờ đến suýt nữa thì chệch nhịp. Anh vội lấy lại sự bình tĩnh, thả mình vào tiếng đàn violon.

      Khi âm nhạc đã dứt, ánh đèn sân khấu nhạt dần, đèn trong khán đài sáng lên, anh mỉm cười cúi người cảm ơn rồi cũng đi vào trong cánh gà. Lúc này dây thần kinh cũng trở nên căng cứng, vừa rồi Đăng Dương cũng ở đây, cũng xem anh trình diễn. Nhưng anh không hề nói, làm sao cậu có thể biết mà đến được chứ? Hoàng Hùng nhìn đến những người bạn đang hú hét khen mình, cũng ngấm ngầm đoán ra.

[DG] Người yêu cũ và phần còn lại của thế giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ