Xách được tên Hyeonjun ra xe cũng làm Wooje mệt bở hơi tai, cậu nhắn tin báo lại bố mẹ rằng mình sẽ về trước. Đang định vào xe thì cậu thấy hội anh em "chí cốt" của mình mãi mới chạy đến, dẫn đầu không ai khác chính là Minseok, chưa thấy rõ mặt mũi ra sao đã nghe được âm thanh cao vút của ẻm:
"Woojeeeeeeeeeeeeeee"
"Mày có sao không em, mất đời zai chưa???"
Choi Wooje cảm thấy rất hỏi chấm: "Anh chỉ quan tâm đứa em trai bé bỏng yêu quý của anh mất trinh chưa thôi vậy????EM ĐAU ĐẤY!!!"
Nước mắt cá sấu bắt đầu tuôn rơi.
"Ê anh đùa, anh đùa. Xin nhỗi"
"Hừ, em không chấp nhận." Cậu phồng má bư lên nhằm phản kháng.
"Ơ, Sanghyeokie của em đâu?????"
"Ảnh yếu quá nên cha Jihoon không cho đi. Thế thằng đè mày đâu? Bỏ của chạy lấy người rồi?"
Minhyung không chịu nổi bạn nhỏ nhà mình nữa bèn lấy tay che mồm Minseok lại và chỉ vào trong xe:
"Người kia, thưa cậu. Cậu bớt bớt dùm mình."
Trong lúc ba người ngoài xe đang bi ba bi bô tám chuyện, Hyeonjun cảm thấy bản thân sắp đi nửa cái mạng. Gã chỉ đành ôm chặt lấy áo khoác của người kia, lưu giữ lại chút mùi hương cho chính mình.
Cửa xe được mở ra, bây giờ Wooje mới nhớ trong xe còn có người.
"Ô, đây chả phải Moon Hyeonjun sao?". Minhyung hơi ngạc nhiên.
"Anh biết ổng hả?"
"Ừ, người ta nổi tiếng mà. Mày không biết thiệt hả?". Minseok hơi nghi ngờ não bộ của thằng em.
Wooje đáp lại lời em: "Ai biết, hôm nay mới được "thả" ra mò."
Nghe thằng nhóc chết tiệt này lại nói trống không khiến Minseok tức xì khói:
"Mày có tin anh mukbang mày ngay tại chỗ không chứ ở đấy mà mất dạy, mày cứ như thế thì gả được cho ai??!!"
"Xì, trả thèm.". Nói xong, cậu cúi người đi vào trong xe, vừa rồi Wooje đã để Hyeonjun ngồi ở ghế phó lái nên cậu chủ nhỏ nhà chúng ta phải làm tài xế thuê thôi, với cả cũng không thể bắt nạt người bệnh mà, phải không?
"Thôi, bai bai mấy anh, em đi đòi tiền chuộc con tin đây". Dứt lời, con xe Porsche rồ ga lên và phi vù đi mất.
Minseok đằng sau vẫn cố gân cổ lên mắng: "THẰNG NHÓC THÚI!!!"
"Bình tĩnh đi, Minseokie. Nó đi mất tiêu rồi còn đâu". Minhyung ở sau ôm trọn lấy người trước mặt, phải nhắc nhở bạn nhỏ làm nhiệm vụ thôi.
"Cậu còn chưa báo tin cho anh Sanghyeok đâu đấy."
"Ừ nhỉ, thôi chết, mình quên, để mình gọi cho ảnh."
Minseok vội vàng rút điện thoại ra, để mặc một con gấu to bự chảng treo trên người mình.
......
"Ừ, anh biết rồi. May mà thằng bé không sao, ừm, em nghỉ ngơi đi nhé. Cảm ơn Minseokie."
Tiếng của Ryu Minseok cứ vang vảng qua điện thoại của anh, thằng bé hết nói đến chuyện của Wooje rồi lại bay sang nói đến anh khiến Sanghyeok phải chịu thua trước độ lắm mồm của ẻm.
BẠN ĐANG ĐỌC
choker; jeonglee - Ám ảnh (drop)
Fanfiction'Ám ảnh' sẽ drop vô thời hạn nếu không có thông báo từ tớ.