"... Anh có biết anh đang nói cái gì không?"
"Tôi bảo rằng cậu hẹn hò với tôi, tôi muốn cậu làm người yêu của tôi, muốn cậu ở bên cạnh tôi mọi lúc mọi nơi, muốn cậu trong mắt chỉ có tôi...".
Jeong Jihoon nhướng mày hứng thú, hắn lại nổi hứng muốn trêu đùa mèo lớn nhà hắn.
"Vậy sao? Tiếc ghê nhỉ, tôi lại là người có gia đình rồi, anh có phiền không?"
Nghe vậy thì Sanghyeok giật bắn mình, đẩy thẳng mặt Jihoon ra chỗ khác rồi toan đứng dậy khỏi lòng hắn. Mặt và tai anh đỏ bừng cả lên, mắt không dám nhìn thẳng vào người phía trước.
Anh lắp bắp nói: "Xin lỗi, xin lỗi,...tôi không biết cậu đã có gia đình."
Jihoon vẫn đang ôm lấy thắt lưng anh, dụi mặt vào áo bệnh, ngước lên nhìn Sanghyeok ngượng chín mặt. Hắn cười càng khiến anh xấu hổ muốn chết. Sanghyeok dằn vặt bản thân.
Mày đúng là ngu mà, sao lại không hỏi người ta trước!!!
"Sao rồi? Sanghyeok còn muốn tỏ tình tôi nữa không?" Hắn híp mắt cười nhìn như một con mèo cam đang đắc ý ngoe nguẩy đuôi khoe khoang, trông rất ngứa đòn.
"...Để khi nào cậu li hôn mà tôi chưa chết đi—"
Hắn lấy tay che mồm anh lại, không cho anh nói nữa. Sanghyeok nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu, anh thấy mình có nói sai chỗ nào đâu nhỉ hay là do hắn nhạy cảm quá?
Thấy ánh mắt của anh, Jihoon thở dài: "Xin anh đừng nói như vậy, anh sẽ sống, sống rất lâu rất lâu nữa, biết chưa? Không cho phép anh nói lại mấy điều như thế nữa."
"Ò..." Sanghyeok đành ngoan ngoãn tắt đài.
Jihoon nhìn anh thêm chút nữa rồi hôn phớt qua má anh, hắn nhỏ nhẹ dỗ dành:
"Tôi đùa thôi, Sanghyeok đừng bận tâm."
"Anh nghỉ ngơi đi, tôi còn có việc gấp phải làm."
Phải cho đến khi Sanghyeok nằm nhắm mắt yên vị trên giường, chăn đắp ngang ngực thì Jihoon mới yên tâm rời đi. Ra ngoài, một bóng đen lù lù ở đó nhưng dường như hắn đã quen với sự xuất hiện bất chợt của người này.
Mèo cam tươi tỉnh của Sanghyeok liền biến thành một con người khác hoàn toàn. Ánh mắt hắn lạnh nhạt, chẳng để gì vào trong mắt, tay xỏ túi quần rút ra một điếu thuốc cuối cùng.
Cái bóng đen kia vẫn một mực lặng im đợi hắn hút xong điếu thuốc.
Nhả một làn khói mờ vào bóng tối, Jeong Jihoon khàn khàn nói:
"Quyết định chưa?"
"...Rồi." Giọng của đối phương nhẹ đến mức gần như chẳng nghe thấy.
"Không hối hận?"
"Sẽ không."
"Được. Hẹn 3 ngày sau."
Để lại lời nhắc rồi Jihoon bước đi một mạch không quay đầu lại. Bóng đen vẫn lững thững ở đó như du hồn qua đường bị mắc kẹt nơi trần gian rồi cũng rời đi.
Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?...
.
.
![](https://img.wattpad.com/cover/375521532-288-k447618.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
choker; jeonglee - Ám ảnh (drop)
Fanfic'Ám ảnh' sẽ drop vô thời hạn nếu không có thông báo từ tớ.