CHƯƠNG 2

262 15 4
                                    


Lời tg: Sau nhiều ngày suy nghĩ, sốp thấy mik viết quá xl nên sẽ kéo rèm thôi:v.

____________________________________

Trong phòng, chỉ nghe được tiếng khóc thút thít vụn vặt vì bị trêu đùa của người nhỏ, Jihoon không khỏi run rẩy. Anh nhỏ nhà hắn thật đáng yêu mà. Hắn hơi nâng eo của người dưới lên rồi đặt xuống một cái gối kê cho Sanghyeok rồi tiện tay vuốt ve eo nhỏ.

" Không sao đâu anh, sẽ rất nhanh thôi. Em cho vào Sanghyeokie nhé"

"Không...hức..được, Ji-jihoon ..."

"Ngoan" Lời nói không cho phép phản kháng, hắn cướp lấy môi mèo rồi với tay xuống nơi tư mật của anh.

"Ướt hết rồi, Sanghyeokie à"

................

Hai người phải làm mất tiếng rưỡi thì thân nhiệt của Sanghyeok mới giảm xuống, anh cũng ngủ thiếp đi mất sau cơn hoan lạc và được Jihoon ôm vào lòng. Hai thân thể trần truồng tiếp xúc lẫn nhau trong lớp chăn đắp hờ lên người, hắn ôm nhẹ người trong lòng tránh làm anh thức.

Jihoon lại bắt đầu giở tật xấu nhỏ của mình, hắn rất thích thơm Sanghyeok. Từng nụ hôn nhỏ nhẹ rải khắp lên mặt anh, hắn đắp chăn lên gần cổ anh cho đỡ lạnh rồi nhẹ nhàng rời giường, nhét tay anh vào lại chăn mới vào phòng tắm.

Sau khi tắm xong, Jihoon bê một chậu nước ấm cùng khăn ra ngoài, hắn thấy Sanghyeok đã dậy từ bao giờ. Anh vẫn chưa mặc lại quần áo, chỉ giương ánh mắt nhìn vào vô định chẳng khác nào một búp bê hình người. Anh ấy lại thế rồi...

"Jihoonie...?"

"Em đây, yêu dấu"

"Chuyện...chuyện gì vừa xảy ra với anh vậy?"

"Không, làm gì có đâu tình yêu của em. Chúng ta chỉ vừa làm chuyện vợ chồng thôi mà anh."

Hắn biết ý hỏi của Sanghyeok là về điều gì, nhưng biết sao giờ Jihoon không muốn Sanghyeokie - tính mạng của hắn trở lên tồi tệ hơn.

"Không, không phải, anh hỏi trước khi làm cơ... Anh đã làm gì...Anh chẳng nhớ được chút nào hết, Jihoon à". Anh gần như bật khóc khi nói câu ấy.

"Anh, đừng khóc, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Đừng khóc nhé, Sanghyeok của em rất mạnh mẽ mà. Lại đây để em ôm anh được chứ?"

Sanghyeok nghe vậy rồi bò đến chỗ hắn, rúc vào trong lòng hắn mà thút thít. Jihoon càng dỗ thì anh càng khóc lớn hơn, tiếng nức nở ngày một rõ ràng vang lên trong căn phòng ngủ rộng rãi của họ. Anh cũng chẳng muốn khóc như thế song dạo gần đây, trí nhớ anh ngày càng kém, bắt đầu không nhớ được những việc mình đã làm trước khi ốm hoặc trong kì phát tình. Sanghyeok sợ lắm. Anh sợ sẽ quên đi người thân yêu nhất của mình, Jihoon. Hắn chính là ánh sáng trong cuộc đời tăm tối, mịt mù của anh.

"Xin lỗi, anh xin lỗi Jihoon, xin lỗi em..."

"Sao phải xin lỗi em chứ Sanghyeokie, nói cho em lí do thì em mới chấp nhận lời xin lỗi này chứ, phải không anh?"

"Anh...anh không thể nhớ rõ cái gì cả, anh sẽ là gánh nặng của em, anh sẽ cản đường em, Jihoon...

Anh xin lỗi em..."

choker; jeonglee - Ám ảnh (drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ