CHƯƠNG 6

133 8 0
                                    

Trống rỗng.

Đó là tất cả những gì mà Sanghyeok có thể nhìn thấy.

Anh đang nằm mơ nhưng cũng chẳng phải nằm mơ bởi trong đây chẳng có gì thì sao có thể gọi là giấc mơ đây.

Tình trạng này đã kéo dài từ lâu lắm rồi, anh cũng chẳng biết nữa. Cứ mỗi khi đi ngủ, tiềm thức Sanghyeok lại bị kéo vào trong cái không gian này, anh không thể làm gì ngoài việc nhìn chăm chăm vào một điểm giữa bóng tối vô hạn và đợi người đánh thức.

Đúng vậy, Sanghyeok không thể tự mình thoát ra khỏi nó, dường như có thứ xiềng xích vô hình ghim chặt lấy tay chân anh không cho rời đi. Ban đầu, anh còn cố gắng sợ hãi vùng vẫy nhưng dần trở lên bất lực, chúng chẳng hề làm anh đau đớn nhưng cũng không chấp thuận thả anh ra.

Nhiều khi, Sanghyeok còn ảo giác rằng ở nơi đó anh có nhà để về. Đó là một căn nhà nhỏ xinh có sân vườn đủ để sống, một con mèo mun nằm ngáp ngắn ngáp dài trước hiên nhà còn anh ngồi đọc sách dưới tán cây xanh mơn. Nhưng...nhưng anh lại không thấy Jihoon...

Không nhìn thấy em, nụ cười của em, ánh mắt của em, dịu dàng của em,...Mọi thứ về em đều không tồn tại nơi đây.

Lúc đấy, trong đầu anh ngay lập tức loé lên suy nghĩ: Sao mình có thể sống một cuộc đời mà không có em.

Ở đây bình yên thật nhưng nó lại không có Jihoon...

"Anh ơi, anh ơi, anh tỉnh lại đi mà...hức..đừng làm em sợ mà..."

Tiếng khóc thút thít vang lên bên tai Sanghyeok kéo anh ra khỏi "đó". Mở mắt ra, đập vào mặt anh là đôi mắt đỏ ửng của Wooje, hai bọng mắt của nhỏ sưng húp đến nơi rồi.

"Wooje à..."

"Em đây anh, Wooje đây ạ."

"Ji-Jihoon đâu em...? Anh không thấy em ấy..." Sanghyeok nói với giọng khản đặc. Cổ họng anh đau rát kinh khủng, tiếng anh như một chiếc radio cũ mèm vẫn cố hoạt động.

"Em đây. Anh đừng nói gì nữa nhé, cổ họng anh đang không tốt lắm đâu, nghe em."

À, thì ra Jihoon hắn vẫn luôn ở đấy, ôm lấy anh từ phía sau, mặt thì dúi sâu vào bờ vai gầy của người lớn hơn.

Bấy giờ, Sanghyeok mới để ý mình không còn ở nhà nữa mà là ở bệnh viện. Trần nhà, nền nhà, cả bốn bức tường đều trắng xoá một màu, khác hẳn không gian tối đen như mực kia. Ở đây có tổng cộng 4 người tính cả Dohyeon vừa từ ngoài vào. Jihoon dù thấy vậy cũng mặc kệ chỉ tập trung vào việc ôm chặt người trước mắt.

Hắn sợ anh sẽ bỏ hắn mà đi. Cái ôm này tựa những lời an ủi vô hình lên trái tim của hắn, làm dịu đi đớn đau hắn mang trong lòng, nỗi đau ấy mang tên Lee Sanghyeok.

"Được rồi, Wooje đừng khóc nữa. Anh Sanghyeok tỉnh rồi mà."

Park Dohyeon là người duy nhất lên tiếng được vào lúc này. Một người thì bệnh, một người thì ôm người bị bệnh không muốn giao tiếp với bên ngoài còn người còn lại thì khóc muốn trôi 3 căn nhà.

Sanghyeok không hiểu chuyện gì đang xảy ra hỏi:
"Sao mọi người lại ở bệnh viện hết thế này?"

"Anh đã ngất đi đó anh, làm tụi em sợ chết khiếp luôn á." Wooje vừa lau nước mắt vừa nói.

choker; jeonglee - Ám ảnh (drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ