Bị thương

72 12 2
                                    

"Tsumu? Mày đâu rồi? Tsumu?"

Quay lại khi Osamu vừa đóng cửa tiệm cơm nắm xong thì cũng tranh thủ đi về nhà, lúc về có ghé ngang cửa hàng tiện lợi mua nguyên liệu về làm cơm tối cho con báo tóc vàng đang ở nhà chờ cơm mình.

Lúc đi ngang quầy đồ ngọt thì cậu ngừng lại một chút, do trời cũng sụp tối rồi nên số lượng người trong cửa hàng cũng không có mấy người, di chuyển từ kệ rau, tới kệ thịt, cậu đang lựa ra những miếng thịt tươi ngon để làm bữa tối cho cả hai, từ quầy thịt muốn đi tới bàn tính tiền thì phải đi ngang khu bán đồ ngọt.

Mỗi lần có Atsumu đi cùng thì cái tên đó đều mè nheo, dùng cái vẻ mặt thèm thuồng nhìn lốc pudding rồi lại nhìn cậu, nếu cậu không mua cho thì sẽ dẩu môi lên làm vẻ mặt như là uất ức lắm rồi lèm bèm rằng 'Samu hết thương mình rồi, Samu không thèm mua pudding cho mình nữa'.

Nghĩ tới là Osamu thấy nhức hết cả đầu nhưng rồi lúc ấy cậu vẫn sẽ mua cho anh thôi, vừa lựa pudding vừa suy nghĩ xong với tay lấy 3 lốc pudding loại ngon cho vào giỏ, nghĩ tới cảnh ai đó thấy pudding là sáng cả mắt lên làm cho Osamu bật cười, nụ cười dịu dàng có lẽ chính bản thân cậu cũng chẳng nhận ra, bước chân cũng vô thức đi nhanh hơn.

Vừa về đến nhà thì trong nhà tối đen, đèn không bật nhưng cậu biết Atsumu đã về, vì đèn phòng trên lầu thì mở và cái tên đó lại mang mất đôi dép đi trong nhà của cậu rồi.

"Tsumu, em về rồi, sao mà không bật đèn lên vậy con lợn này, nhà cửa gì đâu mà tối đen như mực vậy đó"

Bình thường sau những lời cằn nhằn thì anh sẽ đáp trả lại ngay, thế nhưng hôm nay lại im ắng đến lạ. Cậu cũng cảm thấy có gì đó không ổn, nét mặt chau lại, hướng về phía cầu thang lên lầu gọi anh mình thêm vài tiếng.

"Tsumu? Atsumu? Có nghe không đấy?"

Một lát sau mới có tiếng từ trên phòng vọng xuống.

"Mở đèn dùm tao đi, đang bận không xuống được đâu"

"Bận gì chứ, ít nhất vào nhà cũng mở cái đèn lên đi chứ"

Khó chịu là vậy nhưng Osamu vẫn phải đứng lên đi mở đèn cho sáng sủa. Cậu dọn dẹp trong bếp thì phát hiện nồi nước còn nóng nằm trên bếp, chắc vừa mới hấp gì đó.

Cũng hơi khó hiểu bởi vì thường thì anh sẽ chờ cậu về làm đồ ăn cho cả hai cùng ăn, thế nhưng nồi nước này lại xuất hiện và còn hơi nóng, cậu tự hỏi Atsumu đói nên luộc hay hấp gì ăn trước à.

"Tsumu, mày nấu nồi nước làm gì vậy?"

Một lát sau vẫn không thấy Atsumu trả lời thì Osamu cũng không biết làm sao, thế nên cậu quyết định lên phòng của hai đứa xem sao, vừa tới thì thấy cửa phòng không đóng chặt, hơi hé ra một khe hở vừa đủ nhìn.

Osamu nhìn vào bên trong thì thấy Atsumu đang ngồi quay lưng về phía cửa, nửa người trên không mặc áo, để lộ bờ lưng rắn chắc và... một vết bầm tím trên vai trái.

"Này! Tsumu sao lại bị thương thế này!"

Osamu phát hoảng cả lên đẩy mạnh cửa đi vào phòng, giọng nói cũng trở nên gấp gáp hơn, Atsumu nghe thì giật bắn mình, quay lại với vẻ mặt bất ngờ, trên tay còn đang cầm trứng gà đang lăn dở trên vết bầm.

[Haikyuu]- OsaAtsu - Chuyện nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ