Yêu

170 15 4
                                    

Tối.....

Tối quá....

Không nhìn thấy được gì cả....

Mình không thể nhìn thấy được gì cả.....

Cũng chẳng cảm nhận được gì.....

Không thể mở miệng nói chuyện với ai,

Cũng chẳng có ai để có thể nói chuyện....

Một khung cảnh hoàn toàn tối mịt, một cảm giác hụt hẫng dâng trào.

Muốn tìm ra nguồn cơn của cảm giác ấy,  thế nhưng.... sự bất lực bao trùm cả tâm trí cứ ghì bản thân xuống, bịt kín mọi giác quan.

Không thể thở được. 

Suy nghĩ cứ rối nùi thành một mớ hỗn độn, cứ như cuộn chỉ bị tháo bung rồi vò lại vậy. Chẳng thể tìm được điểm bắt đầu, cũng không thấy điểm kết thúc. Đã rối tới mức không thể tìm thấy hai đầu sau đó còn bị đông cứng lại chẳng thể nào suy nghĩ được nữa. 

Phải rồi, Samu đâu-....nhưng mà.....chẳng phải em ấy rồi cũng sẽ có người mới ư? Rồi em ấy cũng sẽ vứt bỏ mình sao? 

Cứu với.....ai đó làm ơn....hãy....giải thoát tôi khỏi cái cảm giác này đi, làm ơn! 

.

.

.

"Tsumu...Tsumu! anh sao vậy...? Dậy đi Tsumu!" 

Osamu hốt hoảng lay anh mình dậy, cậu cảm thấy bất an khi bỗng nhiên Atsumu nằm co người quay lưng về phía cậu, cả người run, anh ấy còn có vẻ như sắp khóc nữa.

Sau khi lay vài lần thì Atsumu cũng từ từ mở mắt dậy, đôi mắt đã phiếm hồng bên trong cũng chứa đầy nước.

Sau khi thấy Osamu thì anh cứ như tìm thấy ánh sáng. Vội vã ôm chầm lấy cổ cậu, bàn tay níu lấy áo của cậu, dụi mặt vào cổ tham lam hít lấy mùi cơ thể như một cách để chứng tỏ Osamu đang ở đây.

"Em ở đây, em ở đây, không sao rồi, không sao, ngoan bình tĩnh lại nào"

Cậu nhẹ nhàng ôm lấy lưng của anh, xoa nhẹ từ trên xuống, kéo Atsumu sát vào lòng mình để anh có thể yên tâm phần nào và vỗ về cho anh bình tĩnh lại sau cơn ác mộng lúc tờ mờ sáng. 

Sau khi đã ổn trở lại, Atsumu ngước mắt lên nhìn cậu hơi không tự nhiên lắm lùi lại một chút, kéo ra một khoảng cách nhỏ giữa hai người. Osamu cũng nhận thấy điều đó, anh dạo này rất lạ, nói cụ thể hơn là từ sau khi cậu xuống núi vài ngày mua chút đồ rồi quay lại đền. 

Kể từ khi đó Atsumu đã bắt đầu giữ khoảng cách, những cái ôm ít dần ít dần, những chiếc hôn cũng bị né đi trừ lúc vào nửa đêm, Atsumu sẽ canh xem Osamu đã ngủ chưa rồi len lén chồm lên hôn nhẹ vào môi cậu sau đó mới quay lưng lại ngủ.

Osamu biết hết, có lẽ Atsumu không nhận ra, kể từ khi ngủ chung mỗi lần hai đứa lên giường chung một lúc thì cậu đều phải để anh ngủ trước rồi mới vào giấc.

Sự khác lạ này lớn đến nỗi yêu hồ Kita - người cai quản ngôi đền - cùng với các yêu hồ khác cũng nhận thấy được. Họ thấy rằng Atsumu không còn bám dính lấy người em sinh đôi của mình để làm nũng nữa, hay là Atsumu chủ động tránh né ánh mắt của Osamu khi cả bọn đang ngồi dùng bữa chung với nhau.

[Haikyuu]- OsaAtsu - Chuyện nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ