Sáng nay có chút mưa phùn lất phất, khí trời mấy hôm nay chẳng được trong lành thoáng đãng mấy, mà thôi, mưa đi cho sạch đất sạch trời, mát mẻ thêm một chút. Mưa phùn mà, cũng chẳng ảnh hưởng là bao.
Park Jimin gối đầu trên tay ai kia ngủ một giấc say từ đêm qua đến sáng mà không giật mình lấy một cái, Yoongi ấp trong lòng mình con mèo bông ham ngủ mà cũng thấy lười chẳng muốn thức dậy. Cứ ước chi mình được ôm cục cưng ngủ hoài.
"Trời ơi dậy dậy! Tối ngày ôm ôm ấp ấp bỏ công bỏ chuyện thì làm nên cơm cháo gì! Dậy nhanh lên!"
Ừ thì, hai vị trưởng phòng và phó phòng hôm nay, nếu không nhờ anh Jin gọi dậy thì đã đi làm muộn nữa rồi.
Mà Seokjin đi thì tất nhiên cũng có Namjoon theo cùng, và đây là lần đầu anh chứng kiến cảnh tượng cậu em trai mình ôm trong lòng một nam nhân khác ngủ say đến thế.
Trước giờ anh cứ nghĩ, Yoongi thẳng.
Ờ thì thẳng thật, nhưng vì gặp Jimin mà xi nhan quẹo lựa rồi cong queo.
Anh thẩn thờ nhìn đôi chim non quấn lấy nhau trên giường kia ngái ngủ mà chợt thở dài. Lại được dịp thấy Seokjinie của mình hay ho hơn, mặt trời còn chưa mọc đã quần áo chỉnh tề tươm tất, ai đâu như hai nhóc tì kia sắp đến giờ vào làm rồi mà còn nướng phơi thây.
Park Jimin mà biết sếp lớn của mình chứng kiến cảnh tượng này, chắc cậu đá bay Yoongi một đi không trở lại. Cái tội qua nhà người ta ôm ôm ấp ấp, cậu ngủ ngon quá, dậy không nổi, biết làm sao.
Namjoon nhấp lấy ngụm cafe khi nãy tiện đường đã ghé mua, ngao ngán lắc đầu rồi bỏ xuống xe trước.
Seokjin trên này như muốn hất tung cả giường để gọi hai đứa em trai yêu quý dậy. Mọi hôm một mình Jimin đã mệt, hôm nay còn thêm Yoongi, Seokjin muốn ngất đến nơi rồi.
Namjoon chờ lâu ở dưới sốt ruột, lóng ngóng chạy lên phòng xem người yêu sao rồi, thì thấy anh đang bất lực lôi hai cu cậu kia vào phòng tắm.
Jimin bị Seokjin xếch đi vài bước, mắt nhắm mắt mở tưởng đâu mình mơ, bị anh lớn hất nước vào mặt cho mới tỉnh. Yoongi thì vừa đánh răng vừa ngủ gục. Anh Seokjin bực bội, không ngại mắng luôn cả Yoongi, bảo hai đứa còn như thế nữa thì Jimin mất việc và không cho Yoongi sang nhà cậu nữa.
Hai con người như trẻ con bị doạ, mếu máo nhìn nhau rồi chuẩn bị đồ đạc lẹ lẹ để đi làm.
Cậu ấm Min gia, hôm qua nhong nhong xách mông qua nhà người ta ngủ không thèm mang gì theo, sáng nay chỉ cần một cuộc gọi, chưa đầy 15 phút sau đã có người mang đồ đến cho thay.
Jimin ngớ người, không biết người nhà Yoongi đi hoả tiễn, hay là nhà anh gần nhà cậu nữa.
Mà thôi bỏ sang một bên, trễ làm tới nơi rồi.
Ông sếp lớn Namjoon mọi hôm còn chiếc xe riêng đi sớm nhất công ty, bây giờ xe gửi gara chờ sửa, từ đi sớm lại hoá ra thành đi muộn.
À, suýt muộn thôi chứ chưa muộn.
Mà đi muộn thế này, người ta đâu có nghĩ tới cảnh tượng anh giám đốc ngồi chờ hai ông nhỏ kia thức dậy lết xuống giường, cứ tưởng là anh đi gặp đối tác không thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHUYỂN VER •[ YOONMIN ]• First Love
Non-FictionPark Jimin 23 tuổi đầu, tốt nghiệp ra trường đi làm được một năm vì bất mãn tên sếp lưu manh mà đánh hắn toé cả máu mũi. Một ngày thất nghiệp, được Seokjin giới thiệu cho vào làm ở một công ty tốt mà một bước lên tiên. Ở đây, cậu gặp được mục tiêu...