Jimin phát hoảng rồi, chạy lên lầu vớ chìa khoá xe của Yoongi rồi liều mình phóng xe anh như bay ra khỏi nhà không thèm chốt cửa, mất gì thì mất, cậu không để tâm. Yoongi tự nhiên mất tiêu mới là thứ khiến Jimin sốt ruột nhất.
Jimin một tay cầm vô lăng một tay cầm điện thoại bấm dãy số quen thuộc gọi cho anh rồi lại đánh mắt láo liên khắp đoạn đường mà cậu lái xe qua. Lái nhanh lại sợ không thấy được Yoongi, lái chậm lại sợ anh có chuyện gì thì Jimin ôm bứt rứt.
Trời bên ngoài kéo xuống gần âm độ, Jimin bên người độc một chiếc áo cộc tay cùng chiếc quần ngủ dài, lạnh cóng hết cả lên vẫn láo mắt tìm Yoongi.
Cậu chạy từ công ty đến những nơi có khả năng có thể tìm thấy anh nhất, chạy đến cả cái quán bar hôm trước đã tổ chức tiệc kỷ niệm vẫn không thấy Yoongi đâu. Gọi điện thoại cho Namjoon để hỏi số nhà Yoongi nhưng anh lại không liên lạc được. Hơn 4 giờ sáng, Park Jimin lái xe chạy khắp cả Seoul chỉ để tìm anh, mặc kệ tiết trời có lạnh đến cắt da cắt thịt.
Cậu lo cho anh đến phát điên lên được.
Khi khổng khi không giữa đêm lại chạy đi đâu mất, không thèm để lại một lời nhắn cho cậu, điện thoại cũng không gọi được.
Jimin cho xe quay trở lại những nơi đã chạy qua, cật lực với mắt tìm hy vọng thấy được Min YoonGi ở đâu đó, hoặc là nhắn lại cho cậu một tin là anh vẫn ổn. Biết là có kì cục, nhưng Jimin đã nhắn tin gọi điện cho Yoongi đến cháy cả máy rồi.
"Đoàng"
Cảm giác như có tiếng sét đánh uỳnh trên đầu cậu, đánh vỡ cả cõi lòng cậu ra. Min YoonGi mà cậu lo lắng chạy đi tìm đến đỏ mắt lại đang ung dung ôm ấp đứa con gái khác.
Cái gì mà nụ hôn đầu, cái gì mà không có bạn gái, trông hai người bây giờ dường như còn không có khoảng cách.
Là tại cậu thôi.
Mà Yoongi làm sao biết được cậu sẽ lo cho anh chứ.
Nửa đêm nửa hôm, lạnh tới thấu xương lại vác xe ra đường chạy hết chỗ ngày đến chỗ khác như tên bệnh.
Park Jimin không biết mình có ngốc không nữa.
Bao nhiêu lâu rồi không rung động, rung động rồi lại mãnh liệt đến không dứt được. Cậu là đang lo cho anh sao, mà anh có cần cậu lo không?
Có cần không?
Cần thì đã không như thế.
Min YoonGi không biết Park Jimin thích anh, vốn dĩ là không trách được.
Cũng tại cậu, động lòng với con người lạnh lùng này đến ngốc nghếch.
Park Jimin 23 tuổi đầu chỉ khóc vì mẹ, hôm nay vì một chút đau lòng đã nức nở lên chỉ vì một tên nam nhân mới gặp chẳng bao lâu, nước mắt cậu lăn dài uất ức. Jimin tức đến đỏ mặt, tức người thì ít mà tức mình thì nhiều, chỉ mới có bấy nhiêu đã không cầm được nước mắt.
Park Jimin giỏi kiềm nén cảm xúc đâu mất rồi?
Cậu bấu chặt tay vào vô lăng đến tím tái, nén nước mắt nuốt ngược vào trong tự nhủ không được để rơi một giọt nào nữa.
Park Jimin không cho phép bản thân yếu đuối đến vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHUYỂN VER •[ YOONMIN ]• First Love
NonfiksiPark Jimin 23 tuổi đầu, tốt nghiệp ra trường đi làm được một năm vì bất mãn tên sếp lưu manh mà đánh hắn toé cả máu mũi. Một ngày thất nghiệp, được Seokjin giới thiệu cho vào làm ở một công ty tốt mà một bước lên tiên. Ở đây, cậu gặp được mục tiêu...