Trời còn chưa kịp sáng hẳn, Min YoonGi đã lọ mọ từ đâu chui tọt vào nhà người ta. Áo quần đi làm chỉnh tề hết cả rồi mà thản nhiên trèo lên giường ôm con mèo bông còn đang cuộn tròn ngủ say không hay biết gì. Rồi thì anh cũng đánh thêm một giấc ngon lành nữa cho đến khi gần đến giờ đi làm.
Bởi mới nói, yêu vào rồi có bình thường được đâu. Ai đời 5-6 giờ sáng chạy sang nhà người ta chỉ để ôm người ta ngủ. Ngủ một giấc ngon rồi dậy đi làm.
Park Jimin cọ mình thức dậy, thấy hơi ấm bên cạnh quen đến thế cũng thừa biết là ai, chỉ là cậu không ngờ được con người này rảnh rỗi đến vậy, còn riêng Jimin xem ra thì cũng chẳng có tí bất ngờ gì.
Bất ngờ làm sao được nữa, cậu quen rồi, quen cái thói trái tính trái nết này của Min YoonGi rồi.
"Hửm? Cục cưng dậy rồi hả?"
Ai kia vươn vai ngáp dài giọng còn ngái ngủ, Jimin vừa mới ngồi dậy chưa kịp bước xuống giường đã nghe tiếng ai đó bên tai, hai từ "cục cưng" lọt vào màn nhĩ khiến cậu sởn gai óc hết cả lên, vớ cái gối to mà đập uỳnh vào người Yoongi một cái.
Đau đớn gì đâu, ai kia còn cười hề hề như thích lắm. Còn kịp vòng tay ôm eo Jimin kéo sát về phía mình, vùi mặt vào người cậu, hít hà một hơi cái mùi hương khiến anh mê mẩn. mèo nhỏ của anh lúc nào cũng thơm thơm, yêu yêu như thế. Cũng chẳng biết từ khi nào mà Min YoonGi say cậu đến vậy. Tất cả mọi thứ thuộc về Park Jimin đều khiến anh yêu thương.
Jimin bị ai đó làm loạn mà nhột nhạt bên người, vừa tiện tay đẩy ra đã vội bị ghì chặt ngã xuống lần nữa. Yoongi lại vùi mặt vào hõm cổ cậu mà ngửi, mà hôn. Về phần cậu Park thì cậu nhột bằng chết.
"Còn sớm mà, ngủ thêm chút nữa"
"Anh muốn trễ giờ làm nữa à?"
"Anh muốn ôm em"
Câu trả lời chả ăn nhập vào đâu của Yoongi vậy mà khiến tim Jimin đập loạn trong lòng ngực, rồi lại nằm im để cho người ta ôm. Chưa chi mà cả hai lại chìm vào giấc ngủ nữa rồi.
Sáng nay anh Jin có cuộc họp sớm ở công ty nên chẳng sang được, vậy mà cũng không quên gọi điện réo cậu dậy. Jimin nghe điện thoại của anh ậm ừ mấy lời, tắt máy rồi lại vùi vào lòng ai đó mà ngủ tiếp.
Seokjin thừa biết anh gọi như thế không ăn nhập gì cậu, nên khi Jimin vừa tắt máy đã bấm gọi sang cho giám đốc Kim, bảo anh tiện đường thì tạt ngang vào xem tình hình thế nào.
Ai đời thân là giám đốc như anh, vậy mà sáng sớm phải sang nhà gọi nhân viên mình dậy đi làm không.
Nói cho vui thế thôi, chứ Namjoon coi cậu như em út trong nhà. Cũng tại do cậu giỏi, cậu tài, cậu ngoan.
À mà, về chuyện chiếc xe của anh giám đốc thì, do để ở gara lâu quá, lại sắp đến ngày đi nghỉ dưỡng với nhân viên ở công ty mà chưa đâu vào đâu. Nên chiều hôm qua anh đã quẹt thẻ tậu thêm chiếc khác rồi. Sáng nay cũng bon bon lái nó sang nhà Jimin .
À, là tài xế của anh lái.
Kim Namjoon vừa đến đã thấy có chiếc xe đen quen thuộc đỗ sẵn, nhìn từ xa thôi anh cũng biết là xe của em họ anh. Namjoon thở dài bất lực, nhớ lại cái viễn cảnh sáng hôm qua Seokjin gọi 2 ông trời kia dậy là cả một cực hình.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHUYỂN VER •[ YOONMIN ]• First Love
Non-FictionPark Jimin 23 tuổi đầu, tốt nghiệp ra trường đi làm được một năm vì bất mãn tên sếp lưu manh mà đánh hắn toé cả máu mũi. Một ngày thất nghiệp, được Seokjin giới thiệu cho vào làm ở một công ty tốt mà một bước lên tiên. Ở đây, cậu gặp được mục tiêu...