Chương 1

3 2 0
                                    

Ta là trong nhà đích thứ nữ, từ nhỏ đã bị trưởng tỷ dẫm nát dưới chân.

Phụ mẫu thiên vị, huynh trưởng cưng chiều, liền ngay cả lạnh lùng cấm dục vị hôn phu của ta cũng treo bức tranh chân dung của trưởng tỷ trong thư phòng, ngày nhớ đêm mong.

Đời trước, ta không chịu thua, cùng nàng cạnh tranh. Cuối cùng bị đánh gãy chân đuổi ra khỏi nhà, chết cóng ngoài đường.

Đời này, ta không muốn tranh đấu nữa.

Tình yêu của cha mẹ, sự cưng chiều của huynh trưởng, hay vị hôn phu lạnh lùng như thần tiên kia, ta hết thảy từ bỏ.

Dù là không có ai yêu ta, ta cũng sẽ hảo hảo sống sót.

1.

Ta là trong nhà đích thứ nữ, từ nhỏ đã bị trưởng tỷ dẫm nát dưới chân.

Phụ mẫu thiên vị, huynh trưởng cưng chiều, liền ngay cả lạnh lùng cấm dục vị hôn phu của ta cũng treo bức chân dung của trưởng tỷ trong thư phòng, ngày nhớ đêm mong.

Đời trước, khi ta phát hiện bức chân dung đó trong thư phòng của hắn, ta rút kiếm náo loạn một hồi, buộc hắn giải thích rõ ràng.

Vì thế, tất cả mọi người trong kinh thành đều biết hắn yêu thầm trưởng tỷ của ta, bàn tán không ngừng.

Trưởng tỷ vì chứng minh trong sạch mà treo cổ tự sát. Sau khi được cứu, nàng yếu ớt tựa vào trong lòng huynh trưởng, nhẹ giọng hỏi ta : " Muội muội, ngươi có thể đừng giận ta được không ?"

Huynh trưởng ngay lập tức nhìn về phía ta, vẻ mặt tức giận.

Tiểu đệ đạp một phát vào đầu gối của ta, làm chân ta bị thương, ép ta quỳ xuống xin lỗi trưởng tỷ.

Sau khi xin lỗi, ta lê cái chân bị thương về chính mình phòng.

Mẫu thân không cho ta trị thương :

"Ngươi lần này phạm sai lầm lớn, phải ăn chút đau khổ mới có thể biết sai."

Chân của ta triệt để phế đi.

Ta hiện tại đã trở thành phế nhân chỉ có thể ngồi xe lăn.

"Tiểu thư ?"

Thu Thiền cầm đèn đi đến, lo lắng hỏi :

"Gần đây người thường xuyên gặp ác mộng, thật sự không cần mời đại phu đến xem sao ?"

"Không cần."

Ta lắc đầu, nhận lấy tách trà trong tay nàng.

Uống một ngụm trà nguội, sờ lên đôi chân còn lành lặn, ta mới cảm thấy thanh tỉnh chút.

Khá tốt, đời này còn chưa xảy ra những sự tình kia.

Còn chưa phát hiện vị hôn phu giấu bức chân dung của trưởng tỷ, còn không có rút kiếm náo loạn Bình Dương Hầu phủ... thật may mắn.

Ta ấn ấn ngực, đối với Thu Thiền nói : "Ngươi đi ngủ đi, đêm nay không cần trông coi."

Nàng "Vâng." một tiếng, buông màn quay người rời đi.

[ZHIHU] ĐÍCH THỨ NỮNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ