Chương 8

2 2 0
                                    

36.

Thái tử lần này bị thương rất nặng, đến khi hồi kinh cũng một mực nằm ở trên giường dưỡng thương.

Hoàng đế đã sớm biết được chuyện xảy ra, lục hoàng tử bị phạt nặng, còn đối với hoàng hậu khen ta:

"Thái tử thật sự là cưới được một thái tử phi tốt."

Hoàng hậu cười đến không ngậm miệng được, lại ban thưởng cho ta rất nhiều đồ vật, nói ta là phúc tinh của thái tử.

Thái tử cũng nghĩ mà sợ, thường xuyên nắm lấy tay của ta, nói:

"Nếu như không có ngươi, lần này ta không thể sống sót trở về."

"A Sanh, ta thật may mắn khi cưới được ngươi."

Hắn cọ tay của ta, giọng điệu hoàn toàn dịu dàng, như mãnh thú thực sự đưa ta nhét vào lãnh địa của mình.

"Điện hạ không sao là tốt rồi."

Ta sờ vào vết thương đã thành sẹo của hắn, rất đau lòng:

"Mọi người đều nói điện hạ anh minh thần võ, thần thiếp lại chỉ muốn điện hạ được bình an vui vẻ, không cần phải ra chiến trường nữa."

"Điện hạ bị thương, thần thiếp cũng đau lòng."

Hắn cười cười, đáy mắt tràn đầy ôn nhu:

"A Sanh, trên đời này chỉ có ngươi là thiệt tình đối đãi với ta."

"Sau này ta nhất định không phụ ngươi."

37.

Năm sau, ta lại sinh hạ thêm một đứa con.

Cùng năm, lục hoàng tử chết bệnh, bệ hạ gặp hoả công tâm, trúng gió tê liệt ngã xuống tại giường.

Ba tháng sau, bệ hạ băng hà, thái tử đăng cơ, ta danh chính ngôn thuận trở thành hoàng hậu, hoàng trưởng tử được sắc phong thành thái tử.

Trong cung có rất nhiều mỹ nhân mới, ta không để ý tới, bọn họ được sắp xếp theo vị trí, nhưng hoàng đế ngược lại có chút tức giận.

"A Sanh không khỏi cũng quá rộng lượng."

"Hoàng hậu không thể ghen tị, đây là tổ tông quy huấn."

Ta rót cho hắn tách trà"

"Trái tim của bệ hạ dành cho thần thiếp, thần thiếp biết rõ, tất nhiên sẽ không cùng một đám tuổi trẻ tiểu cô nương ghen."

"Hơn nữa, thần thiếp cùng bệ hạ trải qua nhiều chuyện như vậy, bệ hạ sao có thể bị đám người kia tuỳ tuỳ tiện tiện quyến rũ được?"

Nghe ta hờn dỗi giải thích, vẻ bất mãn vì ta không quan tâm hắn biến mất, hài lòng vỗ nhẹ vào mu bàn tay ta:

"Hoàng hậu không thể ghen tị, điểm ấy ngươi làm rất tốt."

"Huống hồ, trầm chỉ yêu ngươi, người bên ngoài đều là mây bay, không cần nhắc tới nữa."Ta cười đến dịu dàng.

Vui vẻ không chạm tới đáy mắt.

38.

Tân đế mới đăng cơ được ba năm, đôi mắt dần dần mơ hồ, không nhìn thấy rõ tấu chương.

[ZHIHU] ĐÍCH THỨ NỮNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ