Chương 7

3 1 0
                                    

31.

Ba tháng sau ngày đại hôn, ta mang thai.

Hoàng đế và hoàng hậu rất vui mừng, ban thưởng cho ta rất nhiều vàng bạc, châu báu. Thái tử lòng càng là tràn đầy vui mừng, phái chính mình nhũ mẫu tới chiếu cố ta, đặc biệt dặn dò ta ăn uống phải cẩn thận.

Ta đã mang thai được bốn tháng, thai nhi đã ổn định, thái tử không chịu nổi sự năn nỉ của ta, đưa ta đi hội săn mùa thu.

Còn trêu chọc ta:" Nhà khác phu nhân mang thai xem cuộc vui nghe hát, ngươi ngược lại tốt, ngày ngày ôm <<sách chiến quốc>> không rời mắt.

"Cái này nếu sinh cái nam hài khá tốt, nếu là cái nữ hài, tương lai làm sao mà gả đi được?"

"Con của điện hạ, mặc kệ là nam hay nữ, đều sẽ được mọi người yêu thích."

Ta đáp lại bằng một nụ cười.

Trong bãi săn bắn rộng lớn, ta dựa vào chiếc gối mềm, ngồi dưới hoàng hậu, lười biếng mà nhìn đám người bên dưới.

Ta nhìn thấy trưởng tỷ.

Nàng đang ngồi ở dưới khán đài cùng mẫu thân, sắc mặt tái nhợt, thỉnh thoảng ho một tiếng.

Thỉnh thoảng ánh mặt chạm phải ta, ánh mắt bình tĩnh như ao tù nước đọng.

Trước đó vài ngày, nàng vừa nghe theo sự sắp đặt phụ thân và ca ca, đính hôn cùng một vị quận vương.

Ta bình tĩnh nhìn nàng một lát, quay đầu, tâm tình của ta có chút phức tạp.

Từ nhỏ đến lớn, nàng ỷ và người thân sủng ái, cướp đi rất nhiều thứ của ta.

Phụ thân và ca ca cho ta sinh nhật lễ vật, mẫu thân cho ta cập kê lễ, đệ đệ hái hoa sen cho ta...

Nàng như là mơ hồ biết rõ, chính mình tương lai sẽ trở thành hoàng hậu, cho nên làm việc luôn có vài phần ngạo mạn, tự nhiên là coi thường ta.

Mà bây giờ.

Người ngồi ở vị trí này là ta.

Ta vuốt ve tách trà , không biết nên vui hay nên buồn, chỉ là muốn:

[Nếu như có thể, ta hi vọng nàng có thể sống tốt]

Có rất nhiều người khi dễ ta, nàng thực sự chẳng là gì cả.

Suy cho cùng, trưởng tỷ chưa bao giờ nghĩ tới muốn mạng của ta.

32.

Buổi tối, mẫu thân tới đây, mang cho ta một bát canh hoa quế.

Nàng nắm tay ta trìu mến nói:

"Đây là mẫu thân tự tay làm đấy, ta nhớ rõ khi còn bé ngươi thích ăn cái này, lại đây nếm thử xem có hợp khẩu vị hay không?"

Ta cười cười, giọng nói rất nhạt:

"Nguyên lai mẫu thân vẫn còn nhớ khi còn bé ta thích ăn cái gì."

"Lâu rồi ra chưa từng ăn đồ ăn mẫu thân làm, hương vị ta cũng không nhớ rõ rồi. Ta chỉ nhớ rõ, lúc trước mẫu thân làm cho trưởng tỷ, ta đi theo đòi ăn, bị mẫu thân mắng ba ngày."

[ZHIHU] ĐÍCH THỨ NỮNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ