Chương 3

1 1 0
                                    

11.

Chạng vạng tối, ta đuổi tất cả nha hoàn đi, ăn mặc áo mỏng, ngồi vào trong vạc tắm.

Cuối đông đầu xuân, bên ngoài gió lạnh thổi mạnh, Thu Thiền giúp ta trông cửa, nhịn không được lau nước mắt.

Mà mặt ta vô biểu cảm dội nước lạnh lên người.

Để ta nấu cơm cho Triệu Vân Vãn?

Nằm mơ đi.

Theo trong vạc nước đi ra, nước còn nhỏ giọt trên người ta, ta nằm trên ghế, không đắp chăn ngủ một đêm.

Ngày hôm sau vừa sờ, cái trán quả nhiên nóng đến lợi hại.

Thu Thiền nghe lời của ta, thừa dịp phụ thân cùng huynh trưởng đang lúc ở chỗ mẫu thân, đi bẩm báo mẫu thân. Mẫu thân mặc dù không ngờ, nhưng ngại phụ thân cùng huynh trưởng đều ở đó, chỉ có thể để cho ta trước tĩnh dưỡng.

Ta mê man ngủ không biết bao nhiêu lâu, tỉnh lại phát hiện Thu Thiền tựa ở đầu dường, giúp ta thay khăn mát, yên lặng rơi lệ.

Nàng hít mũi một cái:" Nô tì thay tiểu thư khó chịu, tiểu thư còn đang bệnh, phu nhân bên người ma ma còn đến , nói chỉ cần tiểu thư có thể xuống giường, trước hết cho đại tiểu thư làm chén canh đường đưa đi."

"Phu nhân dù sao cũng là tiểu thư mẹ ruột.... Sao có thể nhẫn tâm như vậy?"

Ta cười cười, đưa tay lau nước mắt nàng.

"Không sao, chúng ta sống cuộc sống của riêng mình là được rồi."

Uống xong bát thuốc đắng tỉnh thần, ta nghe Thu Thiền nói liên miên cằn nhằn, mới biết được chính mình đã hôn mê ba ngày.

Cũng mới biết rõ, trong vòng ba ngày này, trưởng tỷ tham ra yến tiệc của hoàng hậu nương nương tổ chức, được hoàng hậu ban thưởng.

"Tất cả mọi người nói, tương lai đại tiểu thư sẽ là Đông cung Thái tử phi, phu nhân thật cao hứng......."

"Đừng quản nhiều."

Ta hướng Thu Thiền trong mệng đút miếng bánh hoa quế: " Nàng như thế nào, không liên quan gì đến chúng ta."

12.

Đời trước, khi ta chết đi, trưởng tỷ cũng chưa xuất giá, thái tử cũng chưa cưới phi.

Ta không có hứng thú đối với yêu hận gút mắc của hai người bọn họ, chẳng qua là đối với Thu 

Thiền cầm chiếc bánh hoa quế ngọt ngào trước mặt ta rất ngạc nhiên.

"Bánh hình dạng cánh hoa mới lạ như vậy? Ở đâu ra vậy?"

"Vị kia được cô nương cứu Hạ Thời công tử đưa qua, nói phải báo đáp tiểu thư ơn cứu mạng."

Ta sửng sốt một lúc, vẻ mặt phấn khích ban đầu phai nhạt đi.

"Là hắn sao?.... Hai ngày này hắn tĩnh dưỡng như thế nào rồi?"

"Đã có thể đi lại được rồi rồi, nhà hắn hạ nhân cũng tìm đến, bọn họ rất cảm kích tiểu thư."

[ZHIHU] ĐÍCH THỨ NỮNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ