Chương 2

1 1 0
                                    

6.

Ngày hôm sau, ta vén rèm lên ngồi vào xe ngựa vừa vặn trông thấy Hạ Thời đang co rúc ở một góc, thân thể đau đến phát run.

Ta ghét bỏ mà ngồi xa chút.

Xe ngựa khởi hành, ta nghe thấy giọng nói của huynh trưởng đang hỏi thăm:" Ngồi trong xe ngựa là ai?"

Người đánh xe đáp:" Là nhị tiểu thư."

Ta nhấc lên một góc màn xe, nhìn huynh trưởng nói:" Tam tiểu thư nhà Lâm thị lang hẹn ta ra ngoài chơi, huynh trưởng có chuyện gì vậy?"

Huynh trưởng nhíu mày, còn chưa lên tiếng, bên cạnh tiểu đệ đã bắt đầu kêu la:

"Trưởng tỷ ngã bệnh mà ngươi còn có tâm tình đi chơi?"

" Triệu Vân Sanh, ngươi đúng là đồ không có lương tâm."

Ta thản nhiên nói: " Ta có lương tâm hay không thì ta cũng là ngươi nhị tỷ, ngươi như vậy gọi thẳng tên ta, lễ nghi ngươi học được bị chó ăn rồi à?"

"Ngươi, ngươi...."

Ta buông màn xe, đối người đánh xe nói: " Đi thôi."

Huynh trưởng sẽ không ngăn ta.

Ở những nơi không có trưởng tỷ, hắn đối đãi ta luôn tốt.

Về phần cái kia đệ đệ....

Nhớ tới khuôn mặt lạnh lùng của hắn, đạp chân ta, còn nói ta gieo gió gặt bão, ánh mắt ta không khỏi tối sầm lại.

Không có cũng được.

7.

Người làm đưa Hạ Thời đang đau choáng váng đến trên giường, lại gọi đại phu cho hắn trị thương.

Đại phu cắt bỏ quần áo của hắn, lộ ra vết thương đầy mủ, tanh tưởi lại sưng tấy, hắn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh.

Vết thương này cần xử lý cắt bỏ thịt thối, rất đau, cần phải dùng thuốc tê.

"Không cần."

Ta thờ ơ nói: "Không chết được đâu, hắn chịu được."

Đại phu sửng sốt một lúc, mới đồng ý.

Sau khi xử lý xong vết thương, ta nhét tờ ngân phiếu xuống dưới gối của hắn, đứng dậy rời đi.

Ngồi xe ngựa hồi phủ, còn chưa vào cửa, đã nhìn thấy Khúc ma ma chào đón:" Nhị tiểu thư, phu nhân mời người qua có chuyện cần nói."

8.

Sau khi trọng sinh, ta còn chưa gặp mẫu thân.

Từ nàng ngăn cản không gọi đại phu cho ta khám chân, ghét bỏ ta tàn phế, tại trời đông giá rét đuổi ta ra khỏi nhà, thì tình mẹ con giữa ta và nàng đã không còn.

Ta nhẹ nói:" Ta trở về thay quần áo trước, ở bên ngoài ra mồ hôi, có chút khó chịu."

"Phu nhân nói...."

"Ta thay quần áo trong chốc lát, mẫu thân sẽ không trách ta."

Ta cười nói: "Dù sao, ta là con gái ruột của mẫu thân, ngươi nói phải không?"

[ZHIHU] ĐÍCH THỨ NỮNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ