chương 1

866 76 4
                                    

thôn hạ - một thôn nhỏ trong vùng với cái nghèo đói triền miên, khổ sở cơ cực là thế nhưng người ở đây lại rất yêu thương, đùm bọc lẫn nhau. vốn tưởng yên bình là thế, cứ ngày trôi qua một cách giản dị nhưng rồi khi không có sự xuất hiện của một cậu thiếu niên giàu có.

người trong thôn nói rằng gã là đứa con trai độc nhất vô nhị của phú hộ Lê giàu nức đố đổ vách bấy giờ, tính cách ngang tàn, bướng bỉnh không ít lần phá người trong thôn.

mà người trong thôn thì nghèo, trai tráng trong làng cũng gầy nhom không chống lại được cứ mặc định bị chèn ép, hôm mưa gã chán quá liền bắt người trong thôn đứng dưới mưa đánh nhau cho gã coi. hôm lại bắt họ biến thành chó cho gã coi, còn thả những con chó dữ ra cho họ chiến đấu như những chú chó thật sự.

người trong thôn không hôm nào không khổ sở với gã, ngày càng nhiều người muốn đứng lên lật đổ những hành vi tàn bạo này.

- "hửm, muốn chống lại tao sao ?" gã ngồi trên ghế nhìn những thành niên trai tráng bị trói chặt lại trước mắt mình

- "đừng tưởng bản thân có tiền thì muốn làm gì thì làm, bọn tao không bao giờ chịu khuất phục trước mày đâu"

- "vậy bọn mày có thể làm gì tao đây, sắp chết rồi thì bớt mạnh miệng lại đi" gã cười đểu

- "tôi xin cậu mà cậu ơi, cậu tha cho con tôi đi mà cậu ơi" người đàn bà với bộ dạng nhem nhuốc, quần áo có phần sờn cũ quỳ lạy van xin lấy gã

- "cút ra đi, bà bẩn quá đấy" gã hất cằm sai thằng hầu bên cạnh đẩy người đàn bà ra

- "mẹ, mẹ ơi !!!"

- "được rồi, nhúng đầu chúng nó vào mấy lu nước đi"

- "vâng"

gã hài lòng nhìn cảnh tượng trước mắt, dám chống lại gã chỉ có một kết cục là vậy thôi. quang hùng chán nản với tiếng khóc và gào thét xung quanh, đứng dậy phủi bộ đồ rồi rời đi.

- "thưa cậu, làm thế này liệu có ổn không ạ ?"

- "hửm ?"

- "à dạ ý con là như vậy sẽ càng có nhiều người chống lại cậu hơn, cái thôn này cũng chẳng còn gì để áp bức rồi thưa cậu"

- "đó là điều mà tao muốn mà, cha tao muốn thu hoạch một số mảnh đất ở thôn này để làm ăn mà bọn nó không chịu nên cha tao mới kêu tao xuống đây phá chúng nó thôi"

- "chứ mày nghĩ tao muốn dạo chơi ở khu này lắm hả ?"

- "tao chỉ muốn đ-...a"

thằng hầu giật bắn mình, khi không đâu xuất hiện một người lao thẳng vào gã. chết thật rồi, nó hốt hoảng không biết làm gì.

- "c-cậu hai..."

- "m-mày không có mắt hả ?!!!"

- "t-thật sự xin lỗi, tôi không cố ý đâu chỉ tại tôi đang vội"

quang hùng đơ người, người nhỏ trắng trẻo, hai cái má ửng hồng xinh xắn, mặt mũi tuy có dính chút bẩn nhưng vẫn không thể che giấu được sự xinh đẹp ấy.

[ Quang Hùng Masterd × Negav ] MònNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ