rít rít
từ sớm tinh mơ khi mà ánh sáng còn chưa chui lọt qua khe cửa sổ ở buồng, gà còn chưa gáy thành an đã thức giấc. vốn quen với việc dậy sớm làm lụm nay lại có chút phần hồi hộp, mong chờ nhen nhói trong lòng nên em dậy từ khá sớm.
thành an nheo mắt đặt bàn tay đang đặt trên người mình xuống, em vươn người khởi động nhé. bộ y phục đã sớm được chuẩn bị chỉn chu đặt ngay ngắn nằm gọn trên bàn, em đi lại khẽ mân mê bộ đồ.
thành an sinh ra đã khốn khổ, không cha không mẹ được người trong thôn nhặt về trong một lần bị bắt cá ven sông. dù người trong thôn cũng không hơn em là bao, cái nghèo đói đã ăn mòn lấy họ, những bộ quần áo rách rưới ngày ăn không nổi một củ khoai nhưng vẫn phải làm quần quật như trâu bò cho nhà phú hộ.
nhưng cái tình cảm của họ không nghèo, ai trong thôn cũng góp chút ít cho em cái ăn cái mặc. thành an lớn được như ngày hôm nay cũng nhờ những người trong thôn hạ, ấy vậy giờ đây em được ăn sung mặc sướng rồi họ vẫn phải chịu cái cuộc sống khắc khổ đó đầy đọa.
- "an dậy sớm vậy" thành an khẽ giật mình, không biết phản ứng ra sao
- "hửm, em đứng ngắm bộ đồ này chi ?" gã vòng tay ôm lấy eo thành an, tận hưởng cảm giác của một cặp vợ chồng mới cưới
- "k-không có gì cả" em bối rối, từ ngữ có phần vấp khiến gã nhanh chóng nhận ra có vấn đề
- "nói dối là hư đấy, an có việc gì buồn lòng sao, kể anh nghe"
- "không có chi cả, chỉ là em có chút nhớ nhà, nhớ mọi người trong xóm nay được về thăm mọi người nên hồi hộp không ngủ được" nói đến đây thành an không giấu được cảm xúc, hai mắt bắt đầu rưng rưng
- "không khóc, là anh vô tâm rồi"
- "từ giờ anh sẽ cho an về thăm xóm thường xuyên nhé"
- "ừm, mình cũng nên chuẩn bị đi, lát ta còn xuất phát sớm"
- "ừm" gã đặt lên trán em một nụ hôn
thành an mân mê bộ đồ trên bàn, chỉ một bộ đồ như này cũng đủ cho thôn em ăn no trong vòng mấy tháng trời rồi.
nay quang hùng chọn màu đen làm chủ yếu, từ đầu đến chân tất cả đều toát ra vẻ cao quý, sang giàu. là thứ mà giai cấp như thành an chưa bao giờ tưởng tượng tới, em chăm chăm tập trung nhìn gã.
quả thực nay rất đẹp, nhan sắc quả là không phải dạng vừa. quang hùng cũng rất say mê nhìn em, gương mặt chỉ chứa một sự mê muội dành cho thành an. màu trắng làm cho sự thuần khiết, trong trẻo của em ngày càng rõ ràng hơn.
- "an hợp màu này lắm"
- "mình cũng rất điển trai nữa, đẹp hơn rất nhiều người em từng gặp qua có thể nói là đẹp nhất cũng không quá"
- "lời khen của an làm tim ta muốn rụng rồi này" gã bật cười, có phần rạng rỡ
thôn hạ vẫn như vậy, chẳng có gì thay đổi, vẫn là những gương mặt thân quen đó nhưng giờ trong mắt họ em cũng như những người chỉ biết bọc lột sức lao động của họ.