cạch
cửa buồng được mở ra thành an có thể thấy bóng dáng người đàn ông trong bộ áo tấc đỏ lảo đảo bước vào phòng, gã đóng cửa lại chầm chậm đi về phía em. khi đối diện em cảm thấy người này khá cọc cằn, vẻ mặt có phần nghiêm nghị, định lùi lại liền bị gã nắm lấy cổ tay.
- "ưm...an định đi đâu vậy ?"
giọng nói có chút ồm và trầm, em đoán có lẽ là đã say nhẹ.
- "k-không có đi đâu hết" thành an nhớ lại những lời con mận nói lúc nãy, chỉ cần ngoan và nghe lời gã thôi thì sẽ được hết
- "ừm, anh có cái này c-cho an" gã lấy ra một chiếc hộp gỗ, bên trong là một chiếc vòng ngọc
quang hùng nâng tay em lên rồi đeo chiếc vòng vào, gã hài lòng mỉm cười nhẹ. thành an nhìn chiếc vòng ngọc trên tay không khỏi cảm thán, nó đẹp tới từng đường nét, thành an trước giờ chỉ luẩn quẩn với những việc bốc vác làm ruộng chưa từng nghĩ cao sang rằng bản thân sẽ có một thứ đắt giá như này.
- "c-chắc là nó mắc lắm nhỉ ?"
- "không, cũng tầm trung thôi, an thích nó không ?"
đương nhiên là cậu thích rồi, không giấu được sự yêu thích dành cho nó em khẽ gật đầu. quang hùng nhìn thành an không chớp mắt, gã trước giờ chưa từng nghĩ bản thân sẽ có một ngày say mê một người như này.
quang hùng lảo đảo ngồi xuống giường cạnh cậu, gã đưa tay véo nhẹ má khiến em giật mình. thành an không nghĩ tay gã lại lạnh đến mức vậy, lạnh toát luôn là đằng khác.
- "sao vậy ?"
- "t-tay anh lạnh..."
- "làm an giật mình rồi, ngoan, ngồi im trong buồng nhé" quang hùng đứng dậy bước ra bên ngoài, em ngồi trên giường vẫn chưa thoát khỏi hồi hộp
một lúc sau gã quay trở lại phòng, gương mặt có phần tỉnh táo hơn chút, bộ đồ cũng đã được thay. quang hùng ngồi lên giường chăm chăm nhìn em, gã không nói lời nào nhưng cái ánh mắt đã nói hết lên tất cả.
- "an không định thay đồ đi ngủ à ?"
- "h-hả...tại tôi chưa từng mặc bộ đồ nào như này...cũng không biết thay làm sao" thành an ngượng ngùng đáp, chắc có lẽ gã sẽ nghĩ em thấp hèn lắm nhỉ...
- "đám người làm không hướng dẫn an à, để anh đi giải quyết chúng nó"
- "k-không...tại tôi quên rồi"
- "đây, để anh làm giúp an" gã đưa tay cởi lớp y phục bên ngoài ra
- "được rồi đỡ khó chịu chưa an, mai anh sẽ kêu người đem một bộ khác đến"
- "ừm" em khẽ gật đầu
- "nay chắc an mệt rồi, ngủ đi" gã nằm xuống giường chỉ tay về phía bên trong giường
- "an ngủ bên trong này đi, nằm ngoài té đấy" thành an ngoan ngoãn làm theo lời gã, cả hai đối mặt nhau làm em bối rối
- "nhìn anh làm chi, bộ mặt dính gì hả ?"
- "k-không có gì"
em nhanh chóng nhắm tịt mắt lại, trước kia em chỉ có thể nằm trên mấy cái lá chuối để ngủ không có cái chi mà gối hay đắp, lạnh thì buộc chịu giờ được nằm ở giường liền có phần thoải mái dễ dàng chìm vào giấc ngủ.