chương 4

295 62 4
                                    

trong gian bếp mấy đứa hầu tụm năm tụm bảy ngồi tám chuyện, con đào là đứa lắm mồm nhất một tí là cơ mồm hoạt động. vừa hay nó vừa hóng được một chuyện hay ho liền kéo mọi người ngồi nghe nó kể.

- "có chuyện chi nữa mầy, kể nhanh đi tao còn đi mần việc bà giao"

- "thì bây cứ từ từ chứ" con đào đáp, nó chạy để không bị phát hiện cũng mệt chứ

- "lúc nãy tao đi qua buồng của cậu hai á, biết tao nghe được gì không ?"

- "tiếng cậu hai nhỏ khóc ấy, tao đứng canh ở ngoài thì lâu lâu lại nghe tiếng hét của cậu"

- "ê lo cho cậu an quá bây"

- "ừ thật ấy, cậu hai tính tình thất thường cậu an mới về không rõ tính cậu không biết làm sao không nữa"

- "khéo cậu an bị cậu hai đánh ấy"

- "ủa mờ khi không sao lại bị đánh, tao thấy cậu hai thương cậu an lắm mà"

- "bây không đi cùng tao sáng nay không hiểu đâu"

- "ê sao, kể coi"

- "không đi mần việc lại ở đây tám chuyện hả, tin tao méc cậu hai không" con mận lên tiếng, từ bao giờ nó đã xuất hiện sau lưng thằng tí

- "giải tán lẹ" đám hầu cũng ai làm việc nấy

trong buồng thành an thút thít ngồi trên giường không dám hé răng nửa lời, gã ngồi trên ghế từ từ thưởng thức chén trà sen. quang hùng nhìn em trên giường đang ôm lấy chăn không dám ngước lên nhìn, gã đi lại giường nâng cằm em lên.

- "an cầu xin cho nó có đáng không ?"

- "từ giờ đừng để chuyện này lập lại nữa" gã nghiêng đi hôn lên môi em, thành an như pho tượng mặc gã muốn làm gì thì làm

gã dùng tay bóp hai má em rồi luồn lưỡi vào em bên trong khoang miệng càn quét, nụ hôn sâu và có phần ướt át. một hồi gã mới buông ra, định chiến tranh lạnh với gã ư...

- "an, nói gì đi chứ ?"

- "anh không xứng được nghe an nói à ?"

- "an, anh xin lỗi về chuyện lúc nãy, nhưng ít ra an cũng nên nói chuyện với anh một chút chứ"

- "an ?"

- "mình ra ngoài đi, em muốn một mình"

- "được rồi" quang hùng nhìn em một lát rồi mới rời đi

thành an thút thít không ngừng, em thấy có lỗi với tuấn tài lắm, anh chắc sẽ hận em nhiều lắm vì đã thất hứa. biết làm sao đây giá như ngày đó em không gấp gáp để va trúng gã thì giờ có lẽ đã khác, trong em ngập tràn sự hối hận.

trên bàn chén trà sứ nhanh chóng đập vào mắt thành an, em bước từng bước chầm chậm đi lại phía chiếc bàn chính giữa buồng.

______________

- "thế nào ?" gã vắt hai chân chéo lên nhau, mặt mũi hầm hầm khiến mấy đứa hầu không dám hó hé nửa lời

- "thưa cậu hai, con nghe bảo rằng trước đây cậu hai nhỏ với tên tuấn tài gì đó rất thân, cực thân luôn ấy cậu"

- "vậy à...cái thứ bần hèn đó cũng xứng sao ?!?" gã nghiến răng ném chén trà xuống làm nó vỡ thành nhiều mảnh

[ Quang Hùng Masterd × Negav ] MònNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ