03 520

13 3 0
                                    

Edit by William_1405

Sau khi ổn định nhà cửa, Thương Quyết đến tranh thư viện trường lúc giữa trưa, chiều mới trở về ký túc xá.

Vừa bước vào, cậu đã đụng ngay Lục Dữ Hành đang chuẩn bị rời đi.

Thương Quyết rất tự nhiên né sang một bên.

Không ngờ lần này Lục Dữ Hành lại không né tránh cậu như mọi khi, ngược lại còn chắn trước mặt Thương Quyết, rồi đưa tay đóng cửa ký túc xá.

Thương Quyết bị hắn ép sát vào phía sau cánh cửa.

Cậu lười biếng cất lời: "Lục Dữ Hành định diễn mấy màn trong phim thần tượng à?" Ánh mắt lướt qua vai Lục Dữ Hành, quét một vòng quanh ký túc xá.

Hai người bạn cùng phòng đều không có ở đây.

"Tôi đã gửi lời mời kết bạn rồi."

Thương Quyết nghiêng đầu, như thể đang nghiêm túc nhớ lại vài giây. "À, đúng là có chuyện này."

Rõ ràng mới xảy ra hôm nay nhưng nhìn thần thái của cậu, ai không biết còn tưởng Thương Quyết đã nhận được tin nhắn của Lục Dữ Hành từ lâu rồi.

"Xin lỗi nhé, tôi cứ nghĩ Lục Dữ Hành sẽ không chủ động thêm tôi vào bạn bè, còn tưởng là ai đó hack tài khoản của cậu rồi." Cậu cười nói.

Lục Dữ Hành chẳng hứng thú phân biệt thật giả trong lời của Thương Quyết. "Vậy bây giờ, chấp nhận đi."

Thương Quyết ngừng lại một chút, có vẻ không vui lắm. "Cậu có chuyện gì không?"

"Đợi cậu tìm được nhà, tôi sẽ chuyển tiền nhà cho cậu."

"...Không cần."

Lục Dữ Hành không nói gì, chỉ nhìn cậu.

Khoảng cách giữa hai người đã quá gần rồi.

Thương Quyết không quen với việc ở gần người khác như thế, cổ vốn đã thẳng tắp giờ càng ngả ra phía sau, đầu khẽ đụng vào cánh cửa, lùi tới tận cùng.

Đôi mắt cậu khẽ động, đối diện với ánh mắt của Lục Dữ Hành.

Đôi con ngươi của Lục Dữ Hành đen sâu thẳm, nhưng mắt lại rất sáng.

Giống hệt mắt chó. Thương Quyết nghĩ một cách vô tình.

Cậu chỉ từng nhìn thấy loại mắt đen trắng rõ ràng thế này trên những con chó bên đường.

"Gấp gáp muốn thêm tôi như vậy, sao hả, cậu thầm mến tôi à?"

"......"

"Tôi đã tìm được nhà rồi, hôm nay sẽ dọn đi. Còn về tiền nhà, thôi bỏ qua đi. Nhận nửa tiền nhà của cậu, người ta sẽ nghĩ chúng ta sống chung mất, ghê tởm lắm."

Lục Dữ Hành bất ngờ bị câu "sống chung" của Thương Quyết làm khó chịu một chút.

Khó chịu thì khó chịu, nhưng hắn càng không muốn nợ Thương Quyết.

Hắn vẫn kiên trì: "Cậu chấp nhận lời mời kết bạn đi."

Thương Quyết: "......"

[EDIT/ĐM] Sau khi mất trí nhớ, đối thủ một mất một còn thành bạn trai tôi!?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ