Edit by William_1405
Thương Quyết bận rộn cả ngày đến tận tối mới dọn dẹp xong nhà cửa.
Tầm mười giờ đêm, phòng ngủ cũng tạm coi như có thể ở được. Cậu chạy đi chạy lại suốt một ngày, sau khi tắm xong nằm xuống giường, vừa nhắm mắt lại cơn buồn ngủ lập tức kéo đến.
Nhưng đúng lúc này điện thoại cạnh gối lại vang lên.
Thương Quyết mệt mỏi lướt mắt qua màn hình, là một số lạ trong thành phố.
Thương Quyết bình thường không hay nhận cuộc gọi từ số lạ, nhưng số cùng thành phố có thể là từ trường học.
Suy nghĩ vài giây, cậu vẫn nhấc máy, giọng không giấu được sự mệt mỏi: "A lô?"
Vài giây sau, không rõ đầu dây bên kia nói gì, chân mày Thương Quyết khẽ nhướn lên.
"Tôi và hắn không phải bạn—"
Một chữ "bè" còn chưa kịp nói hết, giọng của cậu bỗng khựng lại.
"... Tai nạn xe?"
*
Thương Quyết vội vã đến bệnh viện, tìm tới phòng cấp cứu.
Cậu không rõ tại sao lại có cuộc gọi từ đồn cảnh sát cho mình, nhưng vì sự việc liên quan đến tính mạng con người, cậu vẫn nhanh chóng ra ngoài bắt một chiếc taxi đến ngay.
Trên đường, Thương Quyết cũng đã nghĩ tới việc có nên báo cho hai người cùng phòng 323 hay không, nhưng cuối cùng lại gạt đi.
Mọi chuyện vẫn chưa rõ ràng, thậm chí cậu còn nghĩ cuộc gọi lúc nãy có thể chỉ là một trò lừa đảo.
Nhưng tất cả suy đoán đều biến mất khi Thương Quyết trông thấy gương mặt quen thuộc và khó ưa trên giường bệnh.
Người nằm trên giường có vẻ không quá nghiêm trọng.
Thương Quyết nhìn hắn từ đầu đến chân một lượt, phát hiện ngoài cái băng trên đầu, dường như hắn không có vết thương nào nghiêm trọng. Biểu cảm của cậu lập tức trở về với dáng vẻ lạnh lùng, như thể chuyện này chẳng liên quan gì đến mình.
"Cậu là người nhà của bệnh nhân à?" Một y tá bước tới hỏi.
"Không phải."
"Thế cậu có quen với bệnh nhân không?"
Thương Quyết miễn cưỡng gật đầu.
"Cậu ta bị nặng không?"
"Có nhiều vết trầy xước, đầu bị va đập. Phải chờ bệnh nhân tỉnh lại mới xác định được tình trạng cụ thể, nhưng không có tổn thương nội tạng."
Y tá nói xong liền ra ngoài liên hệ với phía đồn cảnh sát.
Nửa tiếng sau, hai cảnh sát trẻ đến bệnh viện, hỏi Thương Quyết về thông tin cá nhân và mối quan hệ với Lục Dữ Hành.
"Tôi là bạn học của hắn, chiều nay tôi nhận được cuộc gọi..."
Một cảnh sát trong số đó nhận ra giọng cậu, nói: "Chúng tôi chính là người gọi cho cậu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/ĐM] Sau khi mất trí nhớ, đối thủ một mất một còn thành bạn trai tôi!?
Ficción GeneralSAU KHI MẤT TRÍ NHỚ ĐỐI THỦ MỘT MẤT MỘT CÒN THÀNH BẠN TRAI TÔI!? Hán Việt: Thất ức hậu tử đối đầu thành liễu ngã nam bằng hữu Tác giả: Chúc Lân Tình trạng raw + cv: Hoàn thành ( 81 chương) Tình trạng edit: 💬 Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại...