IV

39 6 0
                                    

Tả Vu (tòa nhà dành cho các quan văn) chìm trong sự tĩnh mịch, chỉ có ánh đèn dầu leo lét trên bàn và tiếng mưa tí tách rơi đều bên ngoài hiên. Minh Phương Hoàng Hậu ngồi bên cạnh vua Bảo An, đôi mắt bà hướng ra ngoài, nơi những tán cây rung rinh theo gió. Cả căn phòng toát lên vẻ nặng nề, như thể mọi thứ đang bị đè nén bởi một sức ép vô hình.
Thiên Minh đứng giữa phòng, đôi giày bám đầy bùn đất sau một hành trình dài, nhưng vẻ mặt cương nghị của anh không hề tỏ ra mệt mỏi. Ánh mắt anh lóe lên sự khẩn trương, và như không thể kiềm chế được, anh lên tiếng, phá tan sự im lặng bức bối bao trùm căn phòng.

- Bệ Hạ, thời gian không còn nhiều. Người dân đã vùng dậy khắp nơi, họ cần một lời tuyên bố chính thức từ triều đình, từ Bệ Hạ. Chúng ta không thể ngồi đây mà đợi người Pháp xóa sổ thêm bất kỳ ai nữa.

Bảo An nhắm mắt lại, rồi thở dài, tiếng thở dài kéo dài, chất chứa bao suy tư.

- Ta hiểu điều đó, nhưng Minh, cậu có biết nếu ta làm theo lời cậu, ta sẽ mất tất cả không? Pháp sẽ không để yên cho hoàng tộc, và chúng ta có thể bị truất phế.

Ông mở mắt ra, nhìn thẳng vào Thiên Minh, như tìm kiếm một câu trả lời chắc chắn từ người đối diện. Thiên Minh, với đôi mắt sáng rực, tiến lên một bước.

- Nếu Bệ Hạ không hành động, chúng ta sẽ mất không chỉ ngai vàng, mà còn cả quê hương. Giặc Pháp không dừng lại ở đây, họ muốn thôn tính cả đất nước. Dân chúng đang chờ đợi sự lãnh đạo từ người mà họ vẫn tôn thờ. Một lần này thôi, hãy đứng về phía nhân dân, đứng về phía lịch sử.

Minh Phương Hoàng Hậu chậm rãi ngước lên, đôi mắt bà sắc bén và trầm tĩnh.

- Ngài Đại học sĩ nói đúng, ngài ngự à. Đêm qua, em đã thấy rõ trong mắt người, sự do dự và nỗi sợ hãi. Nhưng sợ hãi không giải quyết được gì. Người là hoàng đế, là người mà dân chúng gửi gắm niềm tin, chứ không phải một vị vua bù nhìn trong tay người Pháp.

Bảo An ngồi đó, đôi tay ông nắm chặt tay ghế, cơ thể hơi cúi xuống, như đang phải gánh cả núi áp lực.

- Ta chưa bao giờ muốn trở thành một con rối, nhưng mọi thứ quá khó khăn, Minh Phương à. Ta phải bảo vệ triều đình, bảo vệ hoàng tộc. Nếu chúng ta thất bại...chúng ta sẽ mất hết.

Minh Phương Hoàng Hậu tiến đến gần, đặt tay nhẹ lên vai vua Bảo An. Giọng bà nhẹ nhàng nhưng chắc nịch, như lời khuyên thấm sâu vào từng lời:

- Ngài ngự, có lẽ chúng ta đã sống quá lâu trong sự bảo hộ của Pháp, để giờ đây nghĩ rằng mình không còn quyền lực. Nhưng người là vua, là biểu tượng cho cả dân tộc. Số phận của triều đình không phải chỉ nằm trong tay người Pháp. Nó còn nằm trong trái tim của những người đang sẵn sàng hy sinh tất cả vì tổ quốc ngoài kia.

Thiên Minh tiếp lời, giọng anh căng thẳng nhưng cũng đầy nhiệt huyết:

- Dân chúng đã chuẩn bị sẵn sàng. Các vùng quê đã nổi dậy, từ Bắc tới Nam, chỉ còn đợi tín hiệu từ Bệ Hạ. Nếu chúng ta đứng lên, toàn dân sẽ theo. Nhưng nếu triều đình tiếp tục lùi bước, chúng ta sẽ không còn gì ngoài sự bại trận nhục nhã.

(Bùi Công Nam x Duy Khánh) Vận Mệnh Vương TriềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ