"Không lấy được nhau mùa hạ, ta sẽ lấy nhau mùa đông.Không lấy được nhau thời trẻ, ta sẽ lấy nhau lúc góa bụa về già.''
.....
Ta yêu nhau tan đời gió, không rung không chuyển,
Người xiểm xuôi, không ngoảnh không nghe..
(Tiễn dặn người yêu - Truyện thơ dân tộc Thái)
(....)
Hoàng hôn dần buông xuống, bầu trời đang dịu lại, cả vùng trời được bao trùm bởi sắc đỏ hồng của những tia nắng cuối ngày, thật đẹp, không rạng ngời như bình minh nhưng hoàng hôn lại khiến nhiều người thổn thức, ngẩn ngơ bởi cái đẹp, sự bình yên của thời điểm cuối ngày, nó cứ như một bức tranh được họa sĩ đặt bút điểm tô sắc màu để nói lên tiếng lòng của bản thân.
Hai năm nay tôi đều dành thời gian để ngắm nhìn thời khắc này, chậc chậc người ta nói chẳng sai, thành thị tuy tốt thì tốt thật nhưng bào mòn tâm hồn của con người quá, thật nhiều cạm bẫy và cám dỗ nên những thời khắc như này sẽ rất dễ bị lãng quên, nếu tôi còn ở Sài Thành thì hoàng hôn chắc cũng chỉ đơn thuần là lúc chuyển giao của thời gian, một buổi chiều tà không hơn không kém.
Đàn chim vội vàng kéo nhau bay về tổ trước khi đêm đen sụp xuống. Dòng sông êm đềm trôi qua, các thuyền buồm và ghe xuồng bồng bềnh trên sóng nước, tạo nên một màn trình diễn sôi động.
Tôi cứ ngồi mãi ở đó mà hướng mắt về nơi quả cầu lửa khuất dần nơi xa, từng tia sáng yếu ớt mà chiếu thẳng vào người tôi, tôi hít một hơi thật sâu để cảm nhận khí trời mùa thu, thật dễ chịu, không còn cái nắng gay gắt của mùa hè, thay vào đó là những cơn gió se lạnh.
Tôi đã từng tưởng tượng đến viễn cảnh sẽ có ai đó cùng tôi ngồi tại đây ngắm hoàng hôn thì sẽ lãng mạn như nào ?
Hời ơi chỉ vừa nghĩ đến mà môi tôi chẳng thể nào hạ xuống được.
Ước gì ngày đó đến nhanh một chút để thứ duy nhất ôm lấy tôi không chỉ là những tia nắng của bầu trời...
"Kiều, em ngồi đây làm gì thế?"
Cứ như đang làm chuyện xấu mà bị bắt gặp, tôi giật mình thon thót mà phá tan dòng suy nghĩ, ngay lập tức ngoái đầu nhìn về nơi phát ra tiếng nói
Là Rhyder, tôi thở phào một hơi rồi đưa mắt tiếp tục nhìn về phía bầu trời, dong đưa chân dưới mặt nước, nhẹ giọng trả lời anh:
"Rhyder à, em đang ngắm hoàng hôn, anh tìm em à"
(....)
Trong lúc tôi nói, Rhyder nhanh chân đi đến ngồi cạnh tôi, im lặng chẳng nói gì thêm, hai chúng tôi cứ ngồi đó cùng nhau ngắm hoàng hôn, 1 khung cảnh,2 con người, 2 trái tim, 2 tâm trí và 2 dòng suy nghĩ khác nhau cứ thế mà ngồi cạnh nhau đến lúc nắng tắt.
"Anh..."
"Em...."
Tôi và anh cùng quay sang mở lời cùng lúc, tôi bật cười khe khẽ trước sự đồng điều bất ngờ này, chúng tôi cùng tham gia Rap Việt, trên mạng Rhyder là đại gia còn tôi sẽ là Kiều nữ, còn ngoài đời 2 chúng tôi là những người anh em thân thiết, chúng tôi luôn quan tâm và hỗ trợ nhau trong công việc, phải nói thật rằng ngoài Hurrykng thì Rhyder là người anh em thân thiết và hiểu cho tôi nhất trong chương trình, từ Rap Việt chi đến Anh Trai Say Hi đều như thế
"Anh nói trước đi"_ Tôi mở lời
"Kiều này"_Rhyder nhìn thẳng vào mắt tôi, nói tiếp
"Tại sao em phải làm vậy, tại sao em phải từ bỏ tất cả, tại sao rời đi cũng không nói cho bọn anh biết, em có biết ngày em chọ-n..."
Tôi thở dài mà cắt ngang lời anh nói:
"Thật là, lại là vấn để này, anh và 2 Khang thật giống nhau đấy, em chọn con đường này là vì em muốn giải thoát cho tâm hồn em, không vì bất kì nguyên do nào khác nữa cả, khi nào em cảm thấy bản thân đủ ổn định em vẫn sẽ tiếp tục với đam mê rap của em"
"Đến khi đó anh có sẵn lòng mà hỗ trợ cho em không,Rít Đờ ?"
Rhyder là người sống rất tình cảm, anh luôn suy nghĩ và sống vì anh em nên đôi khi lại bỏ quên mất bản thân của mình, dù không còn chung con đường nhưng tôi luôn theo dõi anh, tôi biết anh đã áp lực như thế nào khi debut với vị trí á quân của chương trình, tôi không muốn vì tôi mà anh phải suy nghĩ nhiều nữa, nhìn cái quần thâm mắt của anh thì cũng đủ hiểu anh đã thức trắng nhiều đêm như nào rồi.
Việc tôi muốn trở lại là thật, nhưng không phải lúc này, tôi nói như thế một phần vì muốn anh an tâm, một phần khác là để nhắc nhở bản thân không được quá buông thả.
Tôi yêu những câu rap rất nhiều, yêu cái tên Xà nữ và những giây phút được đứng với ánh đèn sân khấu, yêu cảm giác được mọi người công nhận tài năng của bản thân, để có được những thứ đó tôi phải trau chuốt bản thân nhiều hơn nữa, nhưng thời điểm này tôi muốn chữa lành và điều chỉnh tâm hồn trong tôi trước đã...
(...)
Như nhận được đáp án khiến bản thân hài lòng, Rhyder khẽ gật đầu mà cười cười nói
"Ừ anh chờ ngày em quay lại để quậy đục sân khấu nhé, Kiều nữ"
Nói xong anh đưa tay về phía tôi chờ đợi một cái đập tay
Tôi thuận ý mà đưa tay sang
Bốp một cái, hai tay chạm nhau và được giữ thật chặt
Thời gian có thể trôi, nhưng tình bạn của chúng tôi chưa từng bị nó sói mòn, " Kiều nữ và Rít Đờ" đều là biệt danh chúng tôi đặt cho nhau, bây giờ cũng chính cái tên này gỡ bỏ những khúc mắc trong lòng chúng tôi.
(....)
Cót két cót két
Tiếng bước chân ma sát trên mặt sàn khiến nó phát ra tiếng động
Tôi quay đầu nhìn về phía âm thanh phát ra mà chẳng thấy ai.
Quái lạ, nhìn sang Rhyder thấy anh chẳng có phản ứng gì khác lạ, tôi nghĩ chắc tôi đã nghe nhầm, dù gì nhà tôi cũng đã cũ chắc chỉ là cơn gió thoáng qua vui đùa cùng cửa số nên mới có tiếng động như thế.
(...)
Ngồi thêm một lát, chúng tôi mới chịu đi vào để chuẩn bị đồ, xe đã gọi sẵn cả rồi chỉ có điều, đường nhà tôi nhỏ quá nên xe không vào được, chúng tôi phải cuốc bộ từ đây ra xe, nhóm đi tour có 10 người cộng thêm tôi nữa là 11, ra đến nơi 3 chiếc xe taxi đã đợi sẵn tự lúc nào
Tiếng bốp bốp vang lên kèm lời nói to từ anh Isaac
"Mọi người nhanh nhanh di chuyện lên xe đi nhá, 1 xe 4 người cho thoải mái"
[....]
Cut nha cut nha