Đời người có mấy lần được sống, được yêu, được nhớ thương một người ?
Người đời thường nói chờ đợi là hạnh phúc
Ừ thì tôi cũng từng nghĩ vậy thật
Nhưng rồi hiện thực như vả đôm đốp vào đôi gò má của tôi
(...)
Khoảng thời gian trước tôi từng chờ từng phút, từng giây để được gặp anh mỗi ngày, đây là niềm hạnh phúc lớn nhất đời tôi, nhưng rồi đáp lại những ước vọng nhỏ nhoi đó là gì?
Là sự chối từ thẳng thừng của anh
Là một ánh nhìn anh cũng chẳng thèm bố thí cho kẻ khát khao tình yêu như tôi
Là xem tôi như một vết mực nhỏ ra từ ngòi bút máy, thật dơ bẩn, thật phiền toái mà quấy rầy cuộc sống của anh
Còn ti tỉ những điều lặt vặt khác tôi dành cho anh, anh cũng chẳng thèm động tâm liếc nhìn
Hạnh phúc ở đâu trong những điều ở trên?
Sao bấy lâu nay nó chưa từng dành cho tôi nhỉ?
(...)
Chính khoảng khắc gặp lại mọi người, khi trò chuyện cùng 2 Khang tôi lại càng nhận ra khoảng cách để tôi và anh có thể thấu hiểu nhau ngày càng cách biệt.
Theo anh từ lúc anh còn chập chững mới bước vào Showbiz, tôi tìm hiểu mọi thông tin có liên quan đến người tên Dương Domic, thậm chí tôi còn nhớ như in cái cảm giác vui sướng đến mức nhảy cẩn cả lên khi lục được vài thông tin nhỏ nhoi của anh, những bức ảnh hồi bé của anh được tôi lẳng lặng lưu về máy.
Đẹp lắm, dễ thương lắm !!
_Tháng 6 năm 2021_
Nếu là trước kia, tôi sẽ cho rằng đây chỉ là một ngày tẻ nhạt trong năm nhưng từ khi thấy anh chủ động up một bức ảnh trên ig, tôi đã dặn lòng sẽ mãi ghi nhớ cột mốc thời gian này, trong ảnh anh thoải mái choàng vai bá cổ với cậu bạn bên cạnh, nở một nụ cười đến híp cả mắt, trông anh đã gầy đi so với 8 tháng trước rất nhiều, đôi mắt thâm quầng cũng hiện rõ hơn.
Tuy tôi không phải là người trong giới, nhưng tôi rất hiểu sức ép của truyền thông nó khinh khủng và nặng nề đến mức nào, nhìn anh mà tôi thấy lòng mình đau như rỉ máu.
Cái gì về anh tôi đều lưu giữ lại trong ngăn kéo thời gian của mình, anh như một phần cuộc sống của tôi.
Từ đó tôi nỗ lực hơn, kiên cường hơn, tích cực hơn, từng bước từng bước đi lên những bậc thang để tiến đến bên anh
Nhưng rồi mọi chuyện lại chệch đi so với quỹ đạo mà tự tôi đặt ra
Nguồn năng lượng vĩnh cửu của tôi bỗng dưng quá tải mà phát nổ dẫn đến việc trái tim tôi vụn vỡ
Từ bỏ, tiếc nuối, thất vọng là thứ duy nhất tôi mang theo bên mình khi quyết tâm rời bỏ anh.
Nhưng rồi anh lại phát điên đi tìm tôi...
(..)
Tôi vẫn luôn tin lời Đức Phật giảng rằng:
"Dẫu con gặp ai, thì đó đều là người cần xuất hiện trong sinh mệnh của con. Tuyệt đối không phải là điều ngẫu nhiên. Họ nhất định sẽ dạy cho con một vài điều nào đó".
Rốt cuộc anh muốn làm gì ?
Cảm giác cứ phải sống trong đống suy nghĩ rối bời này chẳng dễ chịu tẹo nào.
Tôi kê mặt lên khung cửa, nhắm mắt lại tận hưởng những làn gió mát
Tiếng xe cộ ồn ào vang lên bên tai tôi, chậc chậc mới đó mà xe chúng tôi đã đi vào đường lớn, chỉ còn khoảng 10 dến 15 phút nữa là tôi có thể thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt đến bức người này rồi
Ting ting
Tiếng chuông thông báo điện thoại vang lên
Tôi nhận được tin nhắn từ ig
Lạ thật
2 năm rồi tôi cũng chẳng dùng đến ứng dụng này nữa
Nhanh tay nhấp vào dòng thông báo
Tin nhắn từ Dương Domic
???
Ngồi ngay bên cạnh mà còn nhắn tin
Là không thể bắt chuyện hay là không muốn phải bắt chuyện với tôi vậy anh Đang Dương?
Tôi quay đầu đưa mắt nhìn anh với ánh mắt khó hiểu
Anh vẫn ngồi yên ở đó, hai mắt nhắm hờ như không có gì xảy ra
Tôi thở hắc mà di dời ánh mắt nhìn vào màn hình điện thoại
Trên khung chat chỉ hiển thị vỏn vẹn một dòng tin nhắn ngắn ngủi
"Vip 1"
Một câu nói không đầu không đuôi được gửi đến từ kẻ kiêu ngạo kia, đầu tôi xuất hiện đầy những dấu chấm hỏi
Tôi vuốt vuốt tay vài lần trên khung trò chuyện để xem mình còn bỏ lỡ thông tin gì không
Không có, hoàn toàn không, anh ta chỉ gửi đúng một dòng tin nhắn đó !!
Bất đắc dĩ tôi buộc phải mở miệng, hướng đến Dương Domic mà hỏi dò
"Anh nhắn vậy là có ý gì?"
Vừa nói tôi vừa đưa màn hình đoạn chat đến trước mặt anh
Dương Domic chậm rì rì mở mắt, anh xoay đầu nhìn thẳng vào màn hình
Môi mấp mấy vài chữ
"Hàng ghế của cậu"
À thì ra là vậy,mấy anh em đã đặt sẵn vé cho tôi.
Tôi gật gật đầu xem như đã hiểu,nhanh chóng rụt tay lại mà lướt lướt liên hồi.
Bầu không khí lại một lần nữa im ắng như trước, nếu biết trước mọi chuyện sẽ như thế này, thì ban nãy tôi đã đề nghị đổi xe với mọi người rồi.
(...)
Lâu quá hong gặp, còn ai đọc truyện hong dza?