six

584 67 49
                                    

(...)

Tôi cứ thế mà nhìn anh say đắm, tôi cứ ngỡ khoảnh khắc này sẽ dừng lại mãi mãi cho đến khi thấy môi anh mấp mấy vài lời

"Nhanh lên xe đi"

Vẫn là nó ,cái chất giọng Bắc đặc trưng mà 2 năm trước tôi từng khao khát được nghe mỗi ngày, với mọi cô gái giọng trai Bắc như một liều thuốc độc đánh thẳng từ thính giác đi đến trái tim, chẳng ai kháng cự nỗi.

Cũng vì chất giọng trầm ấm như rót mật vào tai này của anh mà tôi đem lòng từ thích thành thương, rồi dần dần tích góp hình thành 1 tình yêu như bây giờ.

Không chắc có phải là do tôi bị thôi miên nên dẫn đến ảo giác hay không, dường như trong câu nói ngắn gọn vừa rồi của anh, nó chứa một chút gì đó gọi là dịu dàng.

Sự dịu dàng mà vào 2 năm trước tôi chưa từng được nhận qua dù chỉ một lần

Thu lại tầm mắt của mình, tôi khẽ khịt khịt mũi rồi bước lên xe.

Tình huống oái oăm gì thế này, người tôi muốn tránh nhất lại đang ngồi cạnh tôi. Chẳng ai chịu mở lời, cứ thế bầu không khí trong xe trở nên ngột ngạt đến khó chịu.

Tôi quay đầu nhìn ra ngoài cửa xe, mát quá, từng cơn gió mang theo hơi se se lạnh của mùa thu thi nhau phả vào mặt tôi, những ánh đèn đường sáng đến lóa cả mắt, nhìn nó mà tôi lại nhớ đến ánh đèn flash mỗi buổi họp báo, nhớ đến từng ánh đèn trên sân khấu, thật rực rỡ, từng chút từng chút, mọi ngóc ngách trên sân khấu được khơi lên trong tâm trí tôi.

Tôi khép hờ đôi mắt mà nhớ lại khoảng thời gian trước

Nó thật đẹp, thật vui, chung quanh Pháp Kiều đều là hào quang rực rỡ của Xa Xa

Mỗi lần nhớ về họ, khóe môi của tôi lại vô thức giương lên.

Những người tôi được gặp gỡ trong hành trình làm nghề của mình chắc hẳn đều là cái duyên cái phận, không có họ sẽ không có được một Pháp Kiều như ngày đó.

Ấy vậy, đáp lại họ là gì?

Là sự hèn nhát, muốn trốn chạy của tôi

Là sự phó mặc bản thân cho số phận của tôi

Là một kẻ khao khát được yêu nhưng nhận lại chỉ bằng không

Đôi lúc tôi cứ ngỡ mình đang là nhân vật chính của một bộ phim ngôn tình 3 xu vậy

Từng bước chuyển thật rõ ràng, ta gặp gỡ, ta hi vọng, ta thất vong rồi chia xa...

Tôi từng suy nghĩ rất đơn giản khi thấy những đoạn clip ngắn về cảnh người này người kia đem lòng đơn phương ai đó

Nhìn họ cứ mãi khóc thầm mà tôi thật khó hiểu, thế giới này không phải rất rộng lớn và đông đúc sao, tại sao cứ mãi thích một kẻ vô tâm mà làm khổ bản thân

Không có họ vẫn còn rất nhiều người khác tốt hơn không phải sao

Khóc gì chứ ?

Nhưng không,

Giờ đây tôi là người trong hoàn cảnh ấy, tôi hiểu rồi

Thậm chí là hiểu rất rõ

Lần đầu tôi hiểu được cảm giác của kẻ đơn phương là gì..

Lần đầu tôi hiểu được cảm giác tình yêu không được đáp lại nó đau như thế nào..

Nó đau lắm, thậm chí đã chạy trốn đến thế, số phận vẫn trêu đùa chúng tôi.

Tôi muốn quên thì không thể mà muốn nhớ thì không có tư cách...

Tôi và anh là 2 cá thể riêng biệt, thế giới của tôi và anh cách nhau rất xa, làm gì có chuyện cổ tích nào kể rằng một ánh sao sẽ từ bỏ bầu trời để soi sáng cho ngôi nhà tranh.

Không trách ai cả, chỉ trách tình cảm của tôi lại đặt nhầm trên người có ước mơ quá lớn


(...)

Ngắn ngắn cho nó vui he cả nhà🎧





Hạ [duongkieu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ