Số từ: 3320.
"Anh đánh lén" - Cậu vùng vằng.
"Em thắng rồi" - Anh trả lời.
Bầu trời tháng tám mát mẻ, sâu hơn khi những ngôi sao hôm được ánh trăng vẽ rõ trên những khoảng trống bay bổng của bóng tối.
"Đưa cho Chenle cầm đi anh, thằng út Jisung không giữ vững nổi cái thân nó nữa chứ đừng nói đến mang phần về nhà"
Renjun cằn nhằn trong khi chật vật đỡ Jisung ngồi vào trong xe - gần như nằm lịm ngay khi nó chạm lưng được vào ghế. Gương mặt đỏ ửng vì cồn và đáy mắt rực lên những tia máu tím. Đã lâu lắm rồi Jisung mới được uống một cách thỏa thích, nó đã bước qua tuổi mười tám cách đây hai năm nhưng chỉ vừa rời khỏi vòng tay yêu thương của bố mẹ khoảng đâu hai tuần có lẻ - khi cô chú cuối cùng cũng đồng ý chuyện ra ngoài ở riêng của nó.
Chenle lững thững nhận túi đồ ăn từ tay Mark, trông thằng bé không tự nguyện gì ngoài vẻ mặt bị ép buộc. Nhưng Chenle ngoan ngoãn vẫn nghe lời sai vặt của anh trai và Donghyuck cá rằng ngày mai nó sẽ trả lại hết những ấm ức đó lên người Jisung.
Không cần đến ngày mai, Donghyuck giữ cửa xe để Chenle đặt túi đồ vào ghế trong cùng, còn thằng bé chẳng nề hà gì chống lên người Jisung chui vào ngồi cạnh đó.
"Nhẹ thôi, đừng nghĩ Jisung nó say thì mày muốn đối xử với nó sao cũng được nhé". Renjun gằn chất giọng dông dài được luyện bằng mười lon bia lạnh của mình vì Chenle như đang chuốc giận vào Jisung nằm bất tỉnh.
"Jeno, cậu chắc ổn nếu đưa Jaemin về nhà không đấy, trông nó như con ma men vậy"
"Jeno nào ở đây nữa, ngồi vào đi, mày là đứa nhiều chuyện nhất còn lại ở đây từ nãy đến giờ đấy!"
Donghyuck chắn tay lên khung xe đảm bảo rằng chàng trai tóc hoe đang say khướt đến mức đi không vững ngồi vào ghế phụ. Tài xế tắc xi trung tuổi đánh giá một lượt, có vẻ giới trẻ bây giờ dễ dãi với hình tượng và sức khỏe của chúng nó quá.
Dặn dò xong Chenle - đứa duy nhất còn tỉnh táo và nhờ vả chú tài xế đôi điều, Donghyuck mới yên tâm tạm biệt bóng xe khuất dần vào con hẻm nhỏ.
"Uống mấy cốc bia mà còn quậy hơn cả bọn con nít"
Cậu quay người vào trong và nhẹ nhàng nhìn lên gương mặt đang mỉm cười của Mark, nét hung hung đỏ từ vành tai đến hai bên gò má hơi gầy và đôi mắt tựa như sâu hơn khi say của anh, một điều gì đó nóng bỏng từ ánh mắt pha chút hơi men tràn xuống viền môi mỏng - đàn ông quyến rũ hình như là thế này? Mark Lee quyến rũ cậu là thế này!
Cả hai trở lại phòng khách với đống đồ còn vương vãi trên sàn nhà, Mark nói rằng trông cậu như muốn gom hết đống lộn xộn lại và đốt sạch chúng một lần. May mắn, không tới mức đó, Mark cầm bịch rác trên tay và phân loại chúng đâu ra đấy, anh dọn xong thì gom khăn trải bàn để vào máy giặt, bát đũa cũng đặt trên kệ chuẩn bị rửa trước khi cất số thức ăn còn dư vào tủ lạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MARKHYUCK] A Kiss on the Thigh
FanficDonghyuck chỉ mất chưa đến nửa giây để đón nhận nụ hôn. Và đó là tất cả những gì Mark cần.