Ấm.

326 13 4
                                    

một mẩu truyện ngắn không có bất cứ yếu tố tình dục nào, chỉ nói về tình cảm của 2 bạn.
_______________________________

Tuyết đã rơi, trời Seoul trở lạnh.

Ryu Minseok ở trong phòng, mái tóc ẩm ướt rũ rượi chứng tỏ em chỉ vừa mới tắm xong. Chôn thân dưới vào chăn bông, em vươn người cầm lấy cái điện thoại đặt trên bàn.

Giao diện trò chuyện kakaotalk với một người nào đó dừng lại ở 2 tuần trước. Minseok bỏ khăn lau tóc trên tay xuống, em soạn một dòng tin nhắn, ngón tay cái lơ lửng giữa không trung.

Một cú chạm, dòng tin sẽ được gửi. Thế mà em chần chừ mãi, hết xoá đi viết lại, do dự hồi lâu cuối cùng thở dài đặt điện thoại về chỗ cũ.

Em nhớ con gấu lớn của em rồi.

Bình thường thì giáng sinh nào cũng sẽ có người đón cùng em, người ta sẽ mua bánh cho em, nắm tay ủ ấm cho em, cũng sẽ thơm vào má em đầy yêu chiều. Nhưng mà, giờ người ta ở đâu, em không rõ. Có lẽ điều em biết rõ nhất bây giờ là hắn đang ở xa, rất xa bé nhỏ.

À, nhắc mới nhớ, hình như hôm nay cũng là giáng sinh.

Nghĩ thế nào bỗng chợt lại thấy tủi thân, em cố xua đi cảm giác muốn khóc, đứng dậy đi lấy cốc coffe sữa ấm nóng được giao tới treo ngoài cửa.

Vị đắng hoà quyện cùng chút ngọt béo làm tâm trạng tụt đáy của Minseok dần bình ổn. Em mở thư viện điện thoại, lục tìm mấy đoạn video ngắn.

"Về với mình đi Keria, tiền tài danh vọng mình đều cho cậu."

"Linh hồn, linh hồn của mình đã bị Minseokie cướp đi mất rồi."

"Minseokie à, đừng quên kỉ niệm giữa chúng ta nhé"

"Minseokie đáng yêu quá"

"Không bao dung với Keria thì mình phải bao dung với ai đây hả?"

"Minseokie đừng duo với ad khác mà.."

"Sao lại cầm K'sante support thế? Mấy người có phải Minseokie đâu..."

"Minseokie à, nếu bây giờ mình tỏ tình cậu có đồng ý không?"

" Minseokie.."

Giọng nói trầm ấm tựa rót mật vào tai, em tua đi tua lại đoạn người nọ gọi tên em.

Không ổn, em nhớ bạn quá. Minseok mím môi ngăn không cho giọt nước mắt trực trào khoé mắt rơi ra, em không thích bộ dạng mít ướt này của mình chút nào. Nhưng âm thanh sụt sịt vang lên, to dần, to dần rồi hoá thành tiếng nức nở đau lòng của bé nhỏ. Em bật khóc, bàn tay hồng hồng vì lạnh cố quệt trôi đi dòng lệ không ngừng tuôn ra nơi hốc mắt. Mắt em mỏi nhừ, rồi chầm chậm, chầm chậm nhắm tịt. Tiếng thở đều vang lên, Minseok đã chìm vào giấc ngủ với một tâm trạng siêu cấp tồi tệ.

CẠCH.

cánh cửa phòng đột nhiên bật mở, âm thanh khá to nhưng vẫn là chưa đủ để đánh thức cún con đang cuộn tròn ngủ trên giường.

Lee Minhyeong cả người đầy tuyết khó khăn bước vào, trên tay xách một đống túi giấy lẫn lộn chẳng biết cái nào với cái nào. Thoáng thấy cục bông mềm trên giường, hắn định lao tới ôm em nhưng nhận ra cả thân vẫn đang bẩn thỉu liền nín nhịn đi vào phòng tắm kì cọ.

Thơm tho mới chậm rãi bước ra, bé con trên giường vẫn chìm trong mộng mị, đôi lông mày nhíu chặt cùng mấy vệt nước mắt nhoè nhoẹt trên má đủ cho hắn biết em vừa trải qua xúc cảm thế nào. Hắn cúi xuống áp môi lên trán em.

Em khẽ cựa người, mơ hồ nhìn hình bóng trước mặt.

Trông quen quá, rất giống, rất giống gấu bự của em.

Nhưng mà em nhớ là hắn đang ở tận Tokyo Nhật Bản cơ mà? chắc em chỉ mơ thôi nhỉ.

"Giấc mơ này chân thật ghê" Môi xinh líu ríu thì thầm, em quay người định úp mặt vào tường ngủ tiếp.

" Minseokie không nhớ anh à?"

Mắt Minseok mở to, em hấp tấp ngồi dậy, vẻ ngái ngủ mới nãy đã bay biến đi đâu mất. Quay đầu mặt đối mặt với hắn, em tròn mắt : Mái tóc em thường hay xoa, mũi cao em thường ghen tị, môi mềm em thích hôn hôn, đúng là hắn rồi. Ngón tay nhỏ hồng run run chạm nhẹ vào má hắn, em nhỏ giọng.

"Minhyeongie?"

"Ơi?"

"Minhyeong, Minhyeongie thật à?" Em mấp máy môi, mắt nai to tròn thoáng chốc đã ầng ậc nước.

"Sao thế?" Hắn phụt cười, bàn tay chai sần khẽ vuốt ve má bư của em.

"Minhyeong, Minhyeong..ư- oaaaaaa" Em lần nữa bất ngờ oà khóc, hắn đơ người, hoảng hốt lao lên giường ôm chầm bé nhỏ vào lòng.

"Anh đây, bạn, bạn nín đi đã..có chuyện gì vậy?" Cún con trong lòng không ngừng run rẩy, hắn đau lòng tựa cằm lên mái tóc mềm của em, tay vỗ về bờ vai gầy.

"Em, hức- em, em nhớ bạn..." Ngửi được hương gỗ thông ấm áp quen thuộc, em thổn thức, nước mắt nước mũi dụi hết vào áo người kia.

"Bạn đi rõ lâu, đã, đã thế còn không nhắn cho em câu nào-"

"Bạn có biết là em sợ lắm không hả" mọi tủi thân của bé nhỏ như dòng lũ tuôn trào không ngừng. Em nấc lên nghẹn ngào, vòng tay siết chặt hắn như thể sợ đây chỉ là một giấc mơ, chỉ cần em buông lỏng thì hắn sẽ lập tức biến mất.

"Anh xin lỗi, anh bận quá.." Nâng cằm người nhỏ lên, hắn hôn nhẹ lên chóp mũi của em, ngón tay thô ráp xoa xoa lên nốt ruồi nơi gò má, em mếu máo.

"Bận bận, lúc nào bạn cũng bận hết"

Ngoan ngoãn ngồi nghe em trách móc đủ điều, hắn xót xa nhìn bé nhỏ. Em gầy đi rồi, cặp má phúng phính hắn dày công chăm bẵm mới được hơn 2 tuần đã biến tan. Nói hắn vô tâm thì hắn cũng chịu, cả ngày Minhyeong chạy loạn khắp nơi, quay chỗ này chụp chỗ nọ, ngủ tối đa chỉ được 4 tiếng.

Cặp mắt gấu trúc thâm quầng ám đầy vẻ mệt mỏi, đáy mắt còn ánh lên tia lo lắng. Hắn thở dài cúi xuống gục vào hõm cổ em.

Mùi hương ngọt ngào vây lấy tâm trí con gấu bự, cảm giác an toàn làm hắn chập chờn buồn ngủ.

Minseok đã dứt cơn xúc động từ lâu, em nhẹ nhàng vỗ vào tóc hắn.

Đồng hồ chỉ 12 giờ đêm, ở trong căn phòng nhỏ nơi Seoul phồn hoa có một cặp đôi ôm nhau ngủ trong cái lạnh thấu xương bên ngoài.

Thế nhưng gấu lớn và cún nhỏ nào có thấy lạnh. Ấm, rất ấm là đằng khác.

"Minhyeong"

"Hửm?"

"Em yêu anh"

Hai trái tim cùng đập chung một nhịp, hắn và em cùng thoả mãn nhắm mắt chìm vào mộng đẹp.

Trên bàn còn một túi giấy, bên trong chứa một cái bánh kem dâu trắng nhỏ.

"Minseokie, giáng sinh vui vẻ, Anh yêu em."

_________

Bình yên tí thôi, chữa lành sau trận thua hôm nay. Dù sao các bạn cũng làm hết sức rồi mà, nhỉ?

𝐍𝐠𝐨𝐧 𝐱𝐢𝐧𝐡 𝐲𝐞̂𝐮.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ