Lời hứa.

400 17 0
                                    

⚠️ : Cưỡng ép quan hệ.
_______________________________

Minseok tỉnh giấc.

Tầm nhìn nhoè nhoẹt dần lấy lại tiêu cự, cơn đau nhói sau đầu truyền đến như nhắc nhở em về sự việc trước đó.

Em đang đi trên đường từ chỗ làm thêm về nhà, rồi thì em gặp một chàng trai và nói chuyện với người ta, rồi em cảm thấy chóng mặt, rồi...

em ở đây.

Bắt cóc à?

"Chết tiệt"

Khác với tưởng tượng sẽ bị giam ở một chỗ khỉ gió tối tăm nào đấy, đây là một căn hộ trông có vẻ cao cấp, rộng rãi và có cả một mặt cửa sổ kính to đùng. Cả đời em làm việc cật lực cũng chưa chắc đã được ở chỗ tốt như này, Minseok tròn mắt ngắm nhìn cảnh đêm trước mắt. Chợt nhớ ra điều gì đó, em tìm công tắc bật đèn lên rồi vội ngó nghiêng xung quanh.

"điện thoại, điện thoại đâu rồi?"

Quần áo trên người em còn nguyên, không mất cái cúc nào, cơ mà điện thoại cùng ví tiền đã bay đi đâu mất. Lục tung cả căn phòng lên vẫn không tìm thấy, em thở hồng hộc, nằm trên giường trùm chăn ngồi thu lu một cục giữa giường.

Tim em đập thình thịch, cảm giác này là gì? Vừa sợ hãi tới phát điên, vừa có chút mong chờ gặp người đã bắt cóc mình à?

Chẳng để em đợi lâu, hắn đã xuất hiện.

CẠCH.

cánh cửa gỗ to lớn phát ra một tiếng động bé tí, nhưng điều này cũng đủ làm cho em giật mình.

Hấp tấp lao xuống giường, em xuýt xoa vì đầu gối đập vào thành gỗ. Mặc kệ cơn đau, Minseok nhanh chóng mở cửa phòng ngủ, tiến về phía người đang thong thả cởi giày. Trông thấy bóng lưng to lớn trước mặt, em khẽ nuốt khan.

"Đây là đâu? Anh là ai? Tại sao tôi lại ở đây?"

Lo lắng đến bấu chặt tay sau lưng, em hỏi hắn. Tay em thủ sẵn cái điều khiển tivi, nếu tên này dám manh động, em sẽ phang chết hắn rồi bỏ chạy. Mà, dù sao cũng là hắn bắt cóc em còn gì? Đây hoàn toàn là tự vệ chính đáng.

Hắn quay người, một mạch tiến thẳng về phía em, bị hành động của hắn doạ cho giật mình, em quên khuấy cái điều khiển trong tay, hét lên một tiếng cong mông bỏ chạy. Tên biến thái kia nhanh hơn một bước, hắn bao trọn em trong lồng ngực. Mùi gỗ thông ấm áp mang lại cảm giác an tâm trái ngược với hoàn cảnh chết tiệt này, Minseok đỏ bừng mặt, giãy dụa muốn thoát.

"Cục cưng, ngoan nào" Giọng nói trầm ấm thủ thỉ vào tai như mệnh lệnh, em lập tức cứng người.

"Cục cưng cái con khỉ, tôi đâu có quen biết anh, đồ biến thái!" Em bực bội gào lên, cào cấu loạn xạ.

Chợt hắn im bặt.

Không một tiếng động được phát ra, vòng tay ôm lấy em cũng dần nới lỏng rồi buông thõng xuống. Có chút ngỡ ngàng, Minseok chậm rãi quay đầu.

Mái tóc được vuốt ngược ra sau gọn gàng, mày kiếm mắt hẹp, sống mũi cao thẳng tắp, môi mỏng mím lại. Đẹp, rất đẹp. Nhưng thần sắc của hắn u ám lạ kì, ánh mắt cũng tràn đầy thâm trầm nhìn em.

𝐍𝐠𝐨𝐧 𝐱𝐢𝐧𝐡 𝐲𝐞̂𝐮.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ