Chương 1

408 42 23
                                    

Đoạn trừng trừng nhìn thi thể lạnh lẽo của người em trai mà chính tay gã đã bao bọc, chăm sóc suốt 20 năm, cơ thể to lớn không tự chủ mà run rẩy liên hồi.

Không thể nào, không thể nào.

Vân Hi trút bỏ dáng vẻ mềm mại dịu dàng thường ngày, vô cảm quan sát Đoạn, tay cậu vẫn nắm chặt thanh kiếm mỏng như lá tre, thứ những tưởng vô hại cũng như vô dụng mà không ai thèm đặt vào mắt- lại chính là vũ khí đã tước đi mạng sống của Tiểu Kiệt.

Đoạn quỳ xuống, gắt gao ôm lấy cơ thể Tiểu Kiệt, miệng không ngừng thổi từng hơi từng hơi lên tai, mắt và trán đệ đệ.

Tiểu Kiệt, người đệ sao lại lạnh như vậy? Để ca ca ủ ấm cho đệ.

Tiểu Kiệt, có buồn ngủ cũng không nên nằm ở đây, ca ca bế đệ về giường.

Tiểu Kiệt, đây nhất định là mơ, nhất định là mơ, đây nhất định phải là mơ đấy nhé Tiểu Kiệt.

Đoạn muốn nhấc cơ thể đệ đệ lên, song phần đầu vốn đã đứt lìa, chỉ được cố định lỏng lẻo vào cổ của Tiểu Kiệt lại rơi xuống, đập vào ván gỗ lót sàn.

Gã trực tiếp sụp đổ.

Hai chân Đoạn mềm oặt quỳ rạp ở dưới đất, kỉ niệm ấm áp giữa gã và Tiểu Kiệt tàn nhẫn ùa về. Tiểu Kiệt không thích ăn rau chỉ thích ăn thịt, Tiểu Kiệt không thông minh nhưng vẫn sẽ ngoan ngoãn nghe lời Đoạn chăm chỉ đọc sách, Tiểu Kiệt rất thích được Đoạn khen, thích được Đoạn xoa đầu, Tiểu Kiệt lớn lên anh tuấn dũng mãnh không thua gì Đoạn, nhưng vẫn sẽ nhân lúc không có người mà làm nũng, ríu rít gọi: "Ca ca, ca ca."

Nhưng giờ Tiểu Kiệt chết rồi.

Bị chính bạn lữ mà ca ca yêu nhất một dao chém lìa đầu, hung khí còn là thanh kiếm mà đích thân ca ca đặc biệt rèn để tặng cho hung thủ.

Gã đứng dậy, miệng ngoác ra thành một nụ cười, trông còn khó coi hơn là mếu, lông mày gã nhíu lại vô cùng chặt, nước mắt không kìm nổi mà rơi tí tách như cơn mưa.

"Cha nói đúng, mỹ nhân rắn rết, tuyệt đối không thể tin."

Đoạn ôm lấy ngực, đặt tay lên vị trí trái tim, từ từ cảm nhận sự đau đớn vượt ngoài phạm vi thể xác, nhức buốt không tài nào chịu nổi. Một kẻ đã kinh qua không biết bao nhiêu trận chiến ám mùi xương cốt, hắc vị máu tanh như Đoạn, ấy thế mà giờ lại yếu đuối khôn xiết vào lúc này.

Dòng chảy kí ức không chịu dừng lại, nó dửng dưng tiếp tục tái hiện khung cảnh lần đầu tiên Đoạn gặp Vân Hi.

Đoạn chưa bao giờ gặp một ai xinh đẹp như cậu, đôi mắt to tròn lấp lánh như chứa cả vạn vì sao, mái tóc đen dài được buộc lại chỉn chu để sau lưng, đôi môi đẹp tựa hoa đỗ quyên lúc nào cũng mỉm cười đầy dịu dàng. Gã ngẩn người, không biết hai tai của mình đã sớm đỏ như sung huyết.

Vân Hi đứng giữa rừng hoa, tắm trong ánh nắng, thanh thuần sạch sẽ, khiến Đoạn ảo tưởng rằng cậu chính là tiên nhân mà ông trời ban xuống để bầu bạn với gã suốt quãng đời còn lại.

Chỉ tiếc, cậu căn bản hoàn toàn không phải.

Chỉ tiếc, hiện thực quá tàn khốc.

Mỹ Nhân Rắn Rết, Tuyệt Đối Không Thể Tin | Mỹ Cường | joana_aaaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ