Người mặc đồ đen- Quan Thượng- chưa kịp phản ứng, bạch y nhân đã xông lên, cây ô đỏ trong tay y lập tức biến thành một lưỡi hái tràn ngập oán khí.
Cây ô vốn là màu trắng tinh lại bị máu tươi nhuộm đỏ, dù đã ngâm không biết bao nhiêu lần trong dòng sông Hoàng Giang thanh khiết nhất cũng không thể quay về màu sắc ban đầu.
Đủ để hiểu mỹ nhân bạch y này giết chóc không ghê tay.
Đối diện với Trúc Nhã Lan, Vân Hi bình thản đến lạ thường. Cậu biết y không thể xuống tay, vì nếu Trúc Nhã Lan thật sự làm cậu bị thương, nghiệp không đánh đến y bởi y không phải phàm nhân. Do đó nghiệp quả đều sẽ do Đoạn gánh chịu, gã sẽ tiếp tục bị đánh vào luân hồi, một lần nữa đầu thai, một lần nữa đau khổ.
Quả nhiên, lưỡi hái chỉ lơ lửng trên đầu Vân Hi, không chém xuống.
"Quan Thượng ca, kết giới này chặn được cả âm thanh, huynh muốn mắng thì cứ mắng đi."
Nghe Trúc Nhã Lan nói, Quan Thượng như được ân xá mà dùng sức chửi lớn:
"Thứ súc sinh vong ân bội nghĩa, Đoạn nhi của ta có mắt như mù mới nhìn trúng ngươi, kiếp nào nó cũng chăm chăm bảo vệ ngươi, còn ngươi! Thứ súc sinh nhà ngươi suốt 8 kiếp không kiếp nào là không hành hạ nó sống không bằng chết!"
Vân Hi im lặng không đáp, lời hắn nói không chữ nào là sai.
Quan Thượng chửi bới chán chê xong cúi xuống xoa xoa đầu Đoạn, huyết lệ lại lặng lẽ chảy, hắn khẽ nói:
"Đoạn nhi ngoan, cha nghĩ thông rồi, là cha luôn không chu đáo, con trở về địa phủ với cha, cha sẽ lục tung cả tam giới, tìm cho con bạn lữ xinh đẹp nhất, đảm bảo đẹp hơn cả Lan Lan để bầu bạn cùng con, được không Đoạn nhi?"
Dứt lời, linh hồn của Đoạn từ từ chui ra khỏi thân xác, gã quay lưng về phía Vân Hi, mỉm cười gật gật đầu:
"Cha, phụ thân, con muốn về nhà."
Quan Thượng xúc động, tay vẫn ôm xác Đoạn, đầu gục xuống vai gã. Hắn và Trúc Nhã Lan đều không phải người phàm, có thể nhìn thấy và tương tác với linh hồn.
"Chúng ta đưa con về, nhóc cẩu cẩu Tiểu Kiệt đang đợi ở nhà rồi."
Nói xong, Quan Thượng giơ lên một miếng ngọc bích, miếng ngọc này phát ra một ánh sáng xanh kì dị. Đây là ngọc lưu hồn, truyện kể, ngọc tốt không chỉ tốt cho sức khỏe con người
mà còn thích hợp để nuôi dưỡng linh hồn. Miếng ngọc này vừa có thể lưu giữ hồn phách, vừa có thể nuôi dưỡng cho linh hồn lớn mạnh mà không phát triển thành ác linh.Ngay khi Quan Thượng muốn niệm chú thu hồn Đoạn lại, Vân Hi nhanh như chớp lao tới, song vẫn bị Trúc Nhã Lan chặt chẽ chắn trước mặt.
Cậu đã gấp đến hai mắt đỏ ửng, hết sức hét lớn:
"Đoạn ca! Đoạn ca! Huynh đừng đi, huynh sẽ gặp nguy hiểm! Nhạc phụ bọn họ cũng đều sẽ bị truy sát!"
Nghe vậy, Quan Thượng tức khắc toả ra ma khí cực kỳ khủng bố:
"Oắt con, rửa tai mà nghe cho rõ, ở cái tam giới này còn chẳng có kẻ nào dám cả gan lớn tiếng trước mặt đại gia này đâu. Truy sát ta và Lan Lan? Hoang đường!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Mỹ Nhân Rắn Rết, Tuyệt Đối Không Thể Tin | Mỹ Cường | joana_aaa
Short StoryMỹ công cường thụ | HE | joana_aaa Thể loại: Cổ trang. Giới thiệu ngắn gọn: Tưởng là ngược luyến tàn canh, hóa ra là ngọt đến sâu răng. Có cần dùng não nhưng mà xài chút xíu xiu hà. Cp: Xinh đẹp thông minh tưởng không yêu ai ngờ yêu không tưởng (có...