Chương 4 (End chính truyện)

176 22 9
                                    

Tiểu đồ đệ chống cằm hỏi:

"Nhưng sư phụ, người con trai đó thì có tác dụng gì ạ? Nếu chỉ cần máu thịt thì hai lão yêu quái là đủ rồi chứ? Chẳng lẽ gã con trai chỉ đóng vai trò là mồi nhử, vô tình dụ cha của mình phạm sai lầm thôi sao?"

Ông lão bỗng im lặng, gương mặt già nua đăm chiêu. Tiểu đồ đệ đợi một lúc, đến khi sắp chán chết thì nghe được câu trả lời của sư phụ.

"Ta nghĩ giống con, người con trai đó không thể đơn giản như vậy.

Chưa nói đến xuất thân kì lạ, được sinh ra từ hai nam nhân có cơ thể hoàn toàn bình thường, cha của gã một người được lòng Thiên giới, một người ra vào Địa phủ tự nhiên như ruồi, đứa con trai không lí nào lại là một kẻ tầm thường!"

-----

"Đoạn nhi! Con làm vậy có khác nào tự chui đầu vào rọ không hả? Dừng lại ngay cho ta! Đoạn nhi!"

Quan Thượng cùng Trúc Nhã Lan bị Đoạn và Vân Hi phối hợp ăn ý nhốt vào trong một kết giới. Cậu lúc này móc từ trong túi ra một bộ kim chỉ, tỉ mỉ may lại phần cổ bị đâm thủng cũng như mảnh ngực bị xé rách ban nãy của Đoạn.

Tay nghề Vân Hi rất tốt, đường kim mũi chỉ làm ra rất chỉn chu. Có điều cảnh cậu vừa ngâm nga vừa chuyên tâm vá lại xác chết, hơn nữa còn cố ý dùng chỉ đỏ khiến những bộ phận dị thường đó trở nên nổi bật, vẫn là làm cho người nhìn da đầu tê dại.

-----

Đoạn nhập trở lại xác cũ, gã quay sang Quan Thượng và Trúc Nhã Lan, chắp hai tay vào với nhau, làm bộ đáng thương hối lỗi:

"Cha, phụ thân, hai người chịu khó chút nhé, con đi xử lý chút công chuyện rồi về ngay."

Trúc Nhã Lan nghiêm mặt, gương mặt xinh đẹp lạnh đi trông thấy:

"Đoạn nhi, ta biết vừa rồi con không diễn trò, nhưng ta không hiểu tại sao bây giờ hai đứa lại ăn ý như thế. Có phải súc sinh kia đã nhớ lại tất cả từ đầu rồi không?"

Đoạn khẽ day day ấn đường:

"Không có khả năng đó đâu phụ thân. Dù sao kiếp này bọn con cũng là bạn lữ nhiều năm trời, không phối hợp ăn ý với nhau mới là lạ. Hơn nữa chính tay người đã phong ấn một nửa kí ức của đệ ấy mà."

Quan Thượng nghe vậy nghiến răng:

"Con biết từ khi nào? Chuyện bọn ta nhúng tay cố ý không để tiểu súc sinh nó nhớ lại toàn bộ chỉ có vẻn vẹn 1 người biết."

Đoạn ngại ngùng cười:

"Cha à, con nói bừa đó, người lỡ miệng rồi."

Quan Thượng:...

Trúc Nhã Lan:...

Trúc Nhã Lan: Quan Thượng ca, lúc mang thai huynh có phải bị người khác nhập vào không? Sao con trai sáng dạ khác hẳn huynh vậy?

Quan Thượng: Sủa bậy thêm một câu, đại gia thiêu chết ngươi.

Trúc Nhã Lan: Ừm, không sao, con trai thông minh giống đệ là được rồi.

Âm thầm quan sát Quan Thượng và Trúc Nhã Lan chí chóe, gã thở dài rồi lại cười, cười rồi lại thở dài.

Cuối cùng như quyết tâm, Đoạn quỳ xuống, cung kính vái lạy hai vị thân sinh, hết sức chân thành và nghiêm túc nói:

Mỹ Nhân Rắn Rết, Tuyệt Đối Không Thể Tin | Mỹ Cường | joana_aaaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ