"Đoạn ca nói không sai, thời gian trước một trong 12 đại môn phái đã liên lạc cho ta, ngỏ ý mời ta tham gia vào kế hoạch này. Kẻ đó cũng nói có biết về mối thù với Đoạn ca kiếp trước, hơn nữa còn khéo léo ám chỉ ta chỉ cần góp chút công sức vào, bọn họ nhất định sẽ để tông môn có danh tiếng đứng ra thu nhận và cung cấp tiền bạc, thậm chí là một bạn lữ khác cho ta."
Nghe xong, Quan Thượng không nhịn được trừng lớn hai mắt quay sang nhìn Đoạn, ánh mắt chính là mấy chữ: con trai ngốc, ta đã bảo rồi mà.
"Cha, đệ ấy đã niệm tình cảnh báo chúng ta, như thế đã là tốt lắm rồi. Hơn nữa giờ con cũng đã chết, âm dương cách biệt, tại sao lại không thể để đệ ấy đi tìm người khác chứ?"
Vân Hi muốn giải thích, Trúc Nhã Lan không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh Quan Thượng, y nhíu mày cắt ngang:
"Ta vẫn cứ thắc mắc, chúng ta đã án binh bất động được một lúc rồi, sao vẫn chưa thấy chúng cử người đến?"
Dừng một chút, y nghiêng mặt. Cách một lớp vải trắng che mắt, Vân Hi vẫn cảm nhận được ánh nhìn sắc bén của Trúc Nhã Lan, y tiếp tục:
"Phải chăng súc sinh này đang cố ý câu giờ? Nó có ý đồ riêng gì chăng?"
Vân Hi giật mình, lại được Đoạn đứng ra nói đỡ:
"Phụ thân, người không biết, Vân Hi kiếp này sở hữu một pháp thuật rất mạnh, chính là năng lực tạo ra kết giới. Kết giới đệ ấy tạo ra không phải loại thường thấy như trong các tông môn mà là loại cao cấp hơn rất nhiều.
Nếu người khác chỉ có thể tạo ra kết giới để bảo vệ, hoặc khá hơn là để che giấu động tĩnh của người bên trong, thì kết giới của đệ ấy thuộc hàng cao cấp nhất, chính là trực tiếp tạo ra ảo cảnh, che mắt người bên ngoài.
Quan Thượng chợt nhớ ra gì đó, đập đập lòng bàn tay:
"Thảo nào! Thời gian trước có một lần đại gia thấy một đám phe cánh vớ vẩn đó làm ra mấy cái hành động kì cục, cứ ngồi lì trong chậu tắm suốt hai canh giờ, mà thế quái nào nước trong cái chậu tắm đấy vẫn cứ bốc khói được mới hay chứ!"
Trúc Nhã Lan khoanh tay trước ngực, giọng lạnh đi mấy phần: "Quan Thượng ca, đang yên đang lành huynh nhìn trộm mấy người đó tắm làm gì?"
"Đại gia đây nhổ vào, toàn mấy lão già, hơn nữa đại gia ta còn phải đi rình lén sao? Ta là vô tình bị cảnh đó chọc mù mắt... Gượm đã, tiểu súc sinh, nếu như ngươi có thể che mắt bọn chúng, tại sao vẫn ra tay giết Đoạn nhi của ta?"
Đoạn thở dài:
"Là bởi bầu không khí khi mà cha và phụ thân xuất hiện rất khó làm giả, hơn nữa thứ luôn lén quan sát chúng ta là lũ quạ đen kia, bản năng của chúng là sợ hãi kẻ mạnh nhưng không dễ bị lừa. Thế nên chỉ còn cách dụ cho hai người đến với lượng oán khí tự nhiên và nhiều đến mức doạ đám quạ đen bay ra xa. Chỉ có thế chúng mới không dám tới gần, không phát hiện ra tình hình của chúng ta không đúng."
Thật vậy, trong mắt lũ quạ thì hiện tại, cảnh tượng đang diễn ra là Quan Thượng đập phá đồ đạc, Trúc Nhã Lan cố can hắn lại và Vân Hi đang đứng một bên khiêu khích hai người.
Trúc Nhã Lan nhìn Đoạn, y nghi ngờ con trai và súc sinh kia cố ý diễn một màn ban nãy, nhưng nhớ lại hình ảnh Đoạn đau đớn ôm thi thể Tiểu Kiệt, vừa khóc vừa cố moi móc trái tim ra, y khẳng định không thể nào.
Như đoán được ý của phụ thân, gã thở dài bóp ấn đường:
"Ở nhân gian đã lâu, mặt tối của đám tự xưng là danh môn chính phái đó con tự nhiên biết, rồi kết hợp với manh mối có được thì con đoán ra thôi, không phải là cố ý múa rìu qua mắt phụ thân đâu."
Vân Hi vò vò vạt áo, cậu mỉm cười dịu dàng, nhỏ giọng nói:
"Đệ biết Đoạn ca nhất định sẽ nhận ra mà."
Không hài lòng nhìn cậu, Quan Thượng cất tiếng:
"Thế giờ phải làm sao đây? Chúng sẽ sớm phát hiện ra sơ hở thôi. Mà không đúng, chúng ta cũng đã làm gì tiểu súc sinh này đâu, chưa kể nếu Lan Lan và ta song kiếm hợp bích thì đám tôm tép đó có nắm được 1 phần thắng không cơ chứ?"
"Huynh đắc ý cái gì? Nếu không phải chúng ta ở trên nhân gian tiêu diệt được nhiều yêu quái có tu vi cao chuyên làm hại dân thường, cũng không can thiệp vào nhân quả, đám súc sinh đó đã sớm tập hợp lại liều mạng với chúng ta rồi. Huynh đừng quên, một hai hay mười mấy con chuột thì không sao, nhưng nếu là từng đàn từng đàn chuột lúc nhúc xông lên, voi hay hổ cũng khó lòng thắng được."
Quan Thượng vò đầu bứt tai: "Cái củ đậu, chỉ là hai lão yêu quái và một thằng nhóc người không ra người quỷ không ra quỷ thôi mà, có gì báu bở lắm hay sao?"
------
"Haha, đúng là trẻ người non dạ. Tiểu tử, ngươi nói xem người mạnh nhất Tu chân giới hiện nay có thể chịu được bao nhiêu Đạo thiên lôi?"
"Thưa sư phụ, có phải là chín không ạ?"
Ông lão vuốt râu bạc cười:
"Phải, nhưng hai lão yêu quái đó mỗi người đều bị mười tám Đạo Thiên Lôi đánh trúng, kết quả không sứt mẻ miếng nào, lại còn đánh cho mấy vị thần tiên trên đó một trận te tua."
"Mười... Mười tám?"
"Ôi ôi, con không tưởng tượng được độ bá đạo của hai tên điên đó đâu. Quan Thượng trước kia từng trực tiếp nhảy vào Âm Ti Địa Hoả- ngọn lửa vĩnh cửu nóng như mặt trời dùng để trừng phạt tội nhân. Ai ngờ hắn ta toàn vẹn sống sót chui ra ngoài, lại còn luyện được một thân xác phi phàm, được Ma Tôn chú ý, có thể thoải mái đi lại giữa tam giới mà không cần 'cổng'.
Trúc Nhã Lan vốn là thiếu gia út của một danh gia vọng tộc thời đó nên nền tảng của y tốt hơn Quan Thượng rất nhiều, nhưng điểm đặc biệt là y cực kỳ thông minh. Trúc Nhã Lan từng tự mình phá giải được một cơ quan có cấu trúc vô cùng tinh vi, phức tạp, đến cả thần tiên cũng phải toát mồ hôi bó tay lắc đầu. Không ngờ cơ quan đó lại giam giữ một tiên nhân, để trả ơn, tiên nhân không chỉ giúp Trúc Nhã Lan trẻ mãi không già mà còn tặng y viên ngọc lưu hồn cực kỳ quý hiếm."
Tiểu đồ đệ gật gật đầu:
"Con hiểu rồi sư phụ, chưa cần nói đến pháp khí hay đan mạch, chỉ cần uống máu ăn thịt bọn họ thôi là đã đủ để cải lão hoàn đồng, trường sinh bất lão. Thảo nào lại có nhiều kẻ tham lam như vậy."
Ông lão xoa đầu tiểu đồ đệ, thở dài:
"Đúng, nhưng nào có đơn giản thế. Lòng tham vô đáy, chúng thậm chí còn đánh chủ ý vào cả đứa con trai nữa.
Nói gã ta không ra người không ra quỷ sở dĩ là vì khi chào đời, gã ta không có lục phủ ngũ tạng, tức không có tim cũng chẳng có phổi. Nhưng kì quái là vẫn có hơi thở, khóc cũng rất to, hoàn toàn không phải sinh ra một con ma!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Mỹ Nhân Rắn Rết, Tuyệt Đối Không Thể Tin | Mỹ Cường | joana_aaa
Short StoryMỹ công cường thụ | HE | joana_aaa Thể loại: Cổ trang. Giới thiệu ngắn gọn: Tưởng là ngược luyến tàn canh, hóa ra là ngọt đến sâu răng. Có cần dùng não nhưng mà xài chút xíu xiu hà. Cp: Xinh đẹp thông minh tưởng không yêu ai ngờ yêu không tưởng (có...