"Chào ba mẹ, chào hai anh, em đi học ạ". Đăng Dương lễ phép chào mọi người trong nhà trước khi xách ba lô lên."Con trai đi học cẩn thận nha. Có cần anh chở đi học không con. Luân, con chở em đi đi"
"Nó lớn rồi có chân tự đi được chứ, mẹ cứ lo cho nó như con nít ấy". Anh cả Song Luân lười nhác lên tiếng. Ba mẹ chiều nó quá. Cũng lớp 12 cuối cấp rồi chứ còn bé bỏng gì đâu.
"Hừ, chả thèm. Em thà đi bộ cũng không thèm đi với anh. Lewlew". Nó bỡn cợt lè lưỡi.
Em với chả cái.
----
Hôm nay là ngày đầu đi học lại sau kì nghỉ hè ngỡ dài nhưng chỉ diễn ra trong thoáng chốc. Năm nay cậu đã trở thành học sinh cuối cấp rồi. Chỉ nghĩ đến việc sẽ phải đối diện với kì thi tốt nghiệp cùng áp lực chuyện học hành thi đại học thôi mà cậu váng hết cả đầu.
Ngôi trường thì vẫn vậy, chỉ khác là có thêm cái băng rôn màu đỏ với dòng chữ chào mừng các em khối 10 vào năm học mới. Chà! Mới ngày nào cậu cũng đứng đây ngước nhìn tấm băng rôn đó khi còn là học sinh lớp 10 đến nhận lớp mà chưa gì đã thành đàn anh cuối cấp ở trường rồi. Trông oai phết.
"Chào Khang. Lâu quá không gặp"
Thằng Khang - bạn cùng bàn của Dương lúc nào cũng đến sớm.
"Ờ, chào Dương. Dạo này béo tốt quá ha. Má bánh bao luôn rồi này" Bảo Khang vừa nói cũng tiện tay bóp bóp lấy hai cái má bánh bao của nó. Trắng trắng mềm mềm. "Có vẻ ở nhà ba mẹ chăm heo tốt he"
Nó phụng phịu, hất tay thằng Khang ra.
"Không chịu đâuuu" Không cho nói nó béo.
"Xinh mà, có chê đâu, trông đáng yêu hơn nhìuuu"
"im điii, không nghe không nghe"
Khang cười bất lực. Tính nó lúc nào cũng như trẻ con. Nhưng kì thực trông nó có da có thịt trông như cục bông mềm mềm nhìn hay lắm. Nhìn mà bị ngứa tay muốn sờ nhưng mà nó không cho chạm vào.
Dương chẳng thèm nghe giảng đâu, toàn nhìn ra ngoài ngắm mây ngắm trời. Mấy tháng hè cậu chỉ cắm đầu đi học thêm nên mấy này biết hết rồi, học hay không thì nó cũng biết làm thôi. Tại hè này mấy anh cậu bận nên chẳng được đi du lịch ở đâu cả. Giờ thì hay rồi, vào học rồi còn du với chả lịch gì nữa.
"Sao thế ? Không muốn học à" Khang thấy nó ngồi suy tư liền cả mấy tiết. Tiếng chuông kết thúc buổi học vang lên cũng chẳng thèm để ý.
"Ừ"
"Đến giờ đi ăn rồi đấy. Nghe nói hôm nay có đùi gà rán mày thích đó. Còn ngồi đấy nữa hết đừng có mà khóc nghe cưng"
"Ơ, thật hả ?"
"Chả thật thì sao. Buổi đầu đi học lại trường cho ăn sang. Còn không mau chạy đi"
Khang túm lấy tay nó khi nó còn chưa kịp load mà chạy. Người ta đi ăn hết cả rồi. Còn mỗi Khang chịu chờ nó lấy lại hồn vía rồi mới kéo nó qua căng tin.